Bi hài chuyện ở Viện Nhi
Những mẩu chuyện dưới đây ghi được tại Khoa Cấp cứu và Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương trong 1 ngày 1 đêm. Chúng rất rời rạc, không liên quan gì đến nhau, nhưng nếu xâu chuỗi lại, sẽ thấy được tại sao các bệnh viện tuyến Trung ương lại quá tải đến mức như vậy.
8h sáng, cháu T. (9 tuổi) quê Vĩnh Phúc, được đưa vào cấp cứu. Theo mẹ của T., khi đang ngồi chơi đùa ở chiếc xe cải tiến, thì em bất ngờ bị trượt chân ngã ngửa ra sau. Em bị choáng, sau đó buồn nôn. Bác sĩ chẩn đoán bị lún sọ, có tụ máu và phải mổ cấp cứu.
|
| Nhiều thân nhân ngơ ngác chờ đến giờ vào thăm người bệnh. |
8h45, bé trai tên H., 5 tuổi, quê Hà Tây, nhập viện trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê. Mẹ em vừa khóc vừa kể rằng do em trèo lên căn gác vồ bắt con gà chọi nên “bay” đập đầu xuống đất. Kết quả là em bị chấn thương sọ não. Cũng may được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
9h, bé gái H., (cũng ở Hà Tây) mới gần 2 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng lún sọ. Nguyên do là người chị họ mới gần 5 tuổi bế em và bị tuột tay, đập đầu xuống nền nhà.
11h15, bé Tr. bị hẹp bao quy đầu, gây khó khăn cho tiểu tiện. Gia đình đưa cháu đến BV Đa khoa tỉnh H.Y. để xử lý. Không hiểu vì trình độ quá kém hay muốn lập thành tích, kiếm tiền mà một nhóm bác sĩ ở bệnh viện này đè ra gây mê rồi rạch phéng “chim” của cháu bé mới 2 tuổi. Hậu quả là “chim” bé bị nhiễm trùng, sưng to đùng. Sau hơn chục ngày điều trị không khỏi, gia đình đành đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Cả bố và mẹ của bé đều than trời vì tốn mấy triệu đồng mà “lợn lành bị biến thành lợn què”. Các bác sĩ khám cấp cứu cho bé cũng không thể hiểu nổi tại sao bệnh viện tỉnh lại làm như vậy, trong khi việc nong đầu “chim” cho những bé bị hẹp bao quy đầu chỉ là một tiểu phẫu. Tại BV Nhi Trung ương, chi phí cho tiểu phẫu này chỉ mấy chục nghìn đồng. Sau khi gây tê tại chỗ, chỉ cần mấy phút là bác sĩ đã thực hiện xong và bé có thể về nhà ngay.
11h20, trước cửa Khoa Cấp cứu bỗng lộn xộn do một phụ nữ (quê ở Hòa Bình) lớn tiếng chửi bới các bác sĩ. Chị ta cho rằng đã nộp cho bệnh viện 700.000 đồng (đây chỉ là tiền tạm ứng, khi ra viện nếu thừa sẽ được hoàn lại) rồi mà không thấy các bác sĩ chữa trị gì hơn, sau khi đã kê cho một đơn thuốc. Quá sốt ruột, chị ta thay đổi liều lượng thuốc cho cậu quý tử. Hậu quả là cậu bé bị sốc thuốc, lên cơn co giật may mà được cấp cứu kịp thời. Dù được giải thích rất cụ thể nhưng người phụ nữ này không nghe.
Phải đến khi người anh họ sống tại Hà Nội đến và đưa cháu bé đi làm đủ các xét nghiệm và được kết luận là các bộ phận trong cơ thể đều bình thường. Cháu chỉ bị tâm lý nên nói rít ra tiếng gió. Bác sĩ khuyến cáo gia đình không nên quá ôm ấp cậu quý tử, mà cần tạo cho cậu vui chơi, làm việc hợp lý thì bệnh sẽ giảm và khỏi dần. Lúc đó, người phụ nữ mới tươi cười, tỏ vẻ biết lỗi vì đã hành xử không đúng, suýt hại con, lại còn vô lối trách mắng y bác sĩ.
14h18, một bé gái chưa đầy 1 tuổi, được đưa vào cấp cứu. Chỉ có người mẹ được vào cùng, còn bà nội bé phải ở ngoài cửa chờ. Bà kể, thấy bé bị khịt mũi, liền lấy ngay lọ thuốc trong tủ nhỏ mỗi bên một giọt mà quên không “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng”. Ai dè, đó là thuốc dành cho người lớn, vì thế em bị phản ứng cứ lịm dần đi.
|
| Nhiều thân nhân ngơ ngác chờ đến giờ vào thăm người bệnh. |
Như để thanh minh, bà nói đi nói lại với những người có mặt rằng, “Từ trước đến nay tôi vẫn làm thế, có sao đâu. Đó là chỗ để thuốc trẻ em, nhà không có người lớn nào phải dùng thuốc này, sao lại thế được”.
Khoa Tiêu hóa có lẽ là nơi “kinh dị” nhất của bệnh viện. Rất nhiều trẻ được đưa vào điều trị bệnh tiêu chảy cấp. Quá đông nên ít ra cũng phải 2 bé nằm 1 giường. Mỗi bé lại có ít nhất bố, mẹ hoặc ông bà, đa phần là từ các tỉnh về cùng nên cả khoa cứ ầm ầm như chợ vỡ.
22h45. Khổ nhất là chuyện ăn và ngủ. Hai bé một giường, đa số lại bị tiêu chảy nên nghĩ đến chuyện ăn và ngủ mà thấy kinh hoàng. Mỗi bé đều được phát tấm nilon để trải, nhưng không phải mẹ nào cũng chấp hành. Hậu quả là các bé cứ “tự nhiên” cho ra ga, đệm. Nhắc nhở thì mẹ của bé gằn giọng: “Biết rồi, biết rồi”, sau đó lại vẫn làm như cũ. Lại có mẹ trải nilon đàng hoàng nhưng khi bé bị “chảy” ra thì chỉ lấy giấy lau qua rồi lại cho con nằm tiếp. Một mẹ lấy ngay cái khăn vừa lau ít phân dính trên đùi bé để đắp lên trán, vì bé bị sốt.
0h, ngày mới. Kết lại có thể thấy, nếu người dân còn vô tư sống mất vệ sinh, bất cẩn trong cuộc sống, hay tự làm bác sĩ thì sẽ ngày càng nhiều người phải đến bệnh viện. Mà các bệnh viện địa phương, một tiểu phẫu có khi còn làm không nổi thì đương nhiên người bệnh phải kéo về tuyến Trung ương. Chưa thể biết bao giờ tình trạng này chấm dứt.
(Theo An Ninh Thủ Đô)


