Oshin hạng sang
Lâu nay trong mắt nhiều người, nghề giúp việc nhà thường bị cho là "cấp thấp", chủ yếu dành cho phái nữ và không thích hợp với tầng lớp sở hữu "chất xám" như sinh viên, trí thức. Giờ đây có không ít bạn trẻ đang là sinh viên lại vui vẻ "đâm đầu" đi giúp việc nhà và công việc của họ khiến nhiều người ganh tị: làm oshin cho Tây.
![]() |
| Trung đang dạo chợ giúp chủ mua đồ. |
Bình, sinh viên (SV) ĐH bán công Tôn Đức Thắng theo chị phụ giúp việc nhà cho người nước ngoài với thâm niên kha khá. Ngoài tính siêng năng, chịu khó và trung thực ra, thì ngoại ngữ là "vũ khí" giúp cô đánh bật nhiều ứng viên khác khi được chọn.
"Công việc cũng như nhau: dọn dẹp nhà cửa, giặt ủi, nấu nướng... nhưng khác là ở mức lương họ trả cho mình. Nếu phụ việc cho người Việt trung bình mỗi giờ chỉ nhận được 4.000-5.000 đồng, thì ở đây nhận khoảng 15.000-20.000 đồng/giờ. Ngoài ra, người nào làm lâu còn được tính tháng lương thứ 13 và cả lương trong thời gian nghỉ hè nữa, mặc dù mình không phải làm", Bình nói.
Chỉ làm một buổi nên hai chị em Bình còn tranh thủ làm nhiều chỗ khác nhau để có tiền trang trải học hành.
Trong khi đó, xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng nghe nói có gia đình vì bận rộn công việc không có thời gian nấu nướng đang tìm người, H., SV ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM đã nhanh tay xin vào giúp việc. Không phải dọn dẹp nhà cửa, cô chỉ việc mua đồ về chế biến những món ăn theo thực đơn của gia đình vào 3 buổi chiều trong tuần.
"Được mẹ dạy nấu ăn từ hồi phổ thông, món nào cũng biết nên mình nấu ăn cũng giống như nấu cho gia đình, có cảm giác như đang thực hiện sở thích của mình vậy", H. hào hứng nói.
Hay một cựu sinh viên tên Bá của ĐHDL Ngoại ngữ & Tin học TP HCM cũng từng đến với công việc này ở hình thức khác khá lý thú: nói chuyện để lấy tiền.
"Được người quen giới thiệu phụ việc nhà trong thời gian 2 tháng cho một gia đình người Australia, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm việc, nhưng họ lại chỉ yêu cầu có người để nói chuyện", Bá kể.
Chuyện chợ búa, bếp núc, chuyện gia đình xã hội, đến chuyện phim ảnh, đặc biệt là văn hóa, phong tục Việt Nam, đó là những chủ đề mà tuần 3 buổi tối Bá phải chuẩn bị để nói, mỗi buổi gần 2 tiếng.
"Không phải vì buồn muốn có người để nói chuyện mà vì họ muốn tìm hiểu về đất nước và con người nơi họ sẽ đầu tư kinh doanh, nên mình phải đọc nhiều để có thể nói chuyện một cách chính xác. Điều thú vị là mình được thực tập chuyên ngành học ngay trong môi trường của người nước ngoài", Bá giải thích thêm.
"Phụ việc nhà vốn là công việc đàng hoàng của những người lao động chân chính, không khác gì những công việc khác. Vả lại, con trai khi làm nghề này cũng có những cách riêng của phái mạnh nên chẳng có gì phải ngại cả", Trung, sinh viên ngành Đồ họa, ĐHDL Hồng Bàng (TP HCM) trả lời "tỉnh rụi" khi nói về công việc của mình.
Việc đầu tiên Trung "phụ" cho người nước ngoài chính là tìm chỗ thuê nhà. Với những yêu cầu đặt ra và mức giá từ phía khách hàng, Trung nhanh chóng bắt tay "sục sạo" các khu nhà cho thuê.
"Lâu lâu công việc cũng không thành do yêu cầu của họ quá cao, dù vậy họ vẫn trả đủ tiền công như thỏa thuận ban đầu, 50.000 đồng cho giờ đầu tiên và 30.000 đồng cho những giờ tiếp theo", Trung bật mí.
Trung còn "đóng" vai trò "thông dịch viên" trong hợp đồng của người cho thuê và người được thuê. Từ tiền điện, nước, điện thoại, tiền thuê nhà mỗi tháng, cho đến giải quyết những khúc mắc của hai bên đều một tay Trung gánh vác. Đôi khi Trung còn rất "được việc" trong khâu giúp chủ trao đổi mua bán hay mua sắm trong các siêu thị, chợ vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Còn chàng oshin Minh quê ở Long An thì nhận giúp việc cho một cụ ông người ngoại quốc phải ngồi xe lăn với mức lương hai triệu đồng/tháng. Tuy gò bó thời gian từ sáng đến chiều, nhưng bù lại công việc cũng khá nhàn hạ bởi "ông cụ rất mê vi tính, suốt ngày chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng mới cần mình phục vụ, nên có thể vừa làm vừa tranh thủ học bài".
(Theo Thanh Niên)

