Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mánh của hướng dẫn viên ngoại

Hiện nay, lượng khách đến Việt Nam từ nước H. thuộc hàng cao nhất, nhưng có một thực tế là việc khai thác thị trường du lịch tại Việt Nam lại bị hướng dẫn viên (HDV) nước ngoài thao túng.

N.Đ, cựu sinh viên Đại học Tổng hợp S, vừa về nước, tận mắt chứng kiến công nghệ làm tiền trắng trợn của một nhóm HDV du lịch nước H. hoạt động du lịch trái phép tại Việt Nam.

Trước khi về Việt Nam, N.D. được một cơ sở giáo dục của nước H. thuê trông nom 37 cán bộ của họ từ S sang sân bay Nội Bài rồi phiên dịch hai ngày làm việc với một trường đại học tại Hà Nội.

Cơ sở này còn thông qua một nhóm người của nước H. sống tại Hà Nội, đặt phòng khách sạn, thuê ô tô và tổ chức một tour Hạ Long cho cả đoàn giải trí.

Ngay từ khi cùng đoàn đặt chân xuống Nội Bài, N.D. thấy Kim, một người đàn ông nước H, ngoài 30 tuổi, sống tại Hà Nội có nhiệm vụ phục vụ đoàn và đưa đi Hạ Long. N.D. hiểu Kim là thành viên trong một nhóm người H. làm du lịch bất hợp pháp.

Đến khi ăn tối tại siêu thị SK, do người nước H đầu tư xây dựng trên đường Giảng Võ, Kim lân la ra chỗ N.D. ngồi hỏi han. Khi đã rõ, Kim nói toạc: "Bọn tao làm du lịch kiểu gì chắc mày quá biết. Mày có tiền phiên dịch hai ngày rồi, hãy để yên cho bọn tao kiếm ăn".

Nghe cũng có lý nên N.D. cũng thôi. Đến lúc đó, Kim cười híp mắt, bắt tay rối rít.

Gần tối, đoàn lên bờ đi ăn. Trên đường về khách sạn, Kim gợi ý khách đi massage chân 15 USD/người, massage toàn thân 25 USD/người.

Các giáo sư, giảng viên và trợ lý trong đoàn nhìn nhau e dè. Kim nói ngay: "Xe đi trước có 10 người đăng ký. Ai muốn tham gia, nộp tiền rồi chuyển sang xe kia". Lập tức đám đàn ông trong xe nhao nhao móc tiền ra.

Tò mò, N.D. đi cùng đám ham vật lý trị liệu. Xe dừng lại trước một dãy nhà tại khu vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long. Kim chu đáo dẫn khách vào tận từng phòng rồi mới quay ra trả tiền massage chân 5 USD/người, toàn thân 10 USD/người.

Sáng sớm hôm sau, đoàn trả phòng về Hà Nội, cậu HDV người Việt lầm lũi nhận hộ chiếu từ lễ tân trả cho khách, đếm số khách và vali xem đủ chưa.

Trước khi lên xe, Kim lại giở chiêu mới: "Quý khách nên đi vệ sinh trước khi lên xe vì các trạm dừng chân dọc đường về Hà Nội đều thu phí vệ sinh và ép mua hàng giả với giá cao". Thực ra Kim muốn đưa khách đến cửa hàng đã móc nối trước.

Khoảng hai tiếng sau, xe đỗ tại một trạm dừng chân kết hợp bán hàng lưu niệm ngay mặt đường quốc lộ 18, Hải Dương do nhân viên người Việt bán hàng và chủ người H. thu tiền.

Hàng hoá toàn đồ mỹ nghệ, lâm thổ sản của Việt Nam được bán theo kiểu mua hai tặng một nhưng rất đắt.

Một hộp ba bánh xà phòng hương dưa chuột có giá 9 USD trong khi các siêu thị Hà Nội chỉ bán 60.000 - 70.000 đồng. Đợi khách lên xe gần hết, Kim ra chỗ bà chủ kín đáo nhận phong bì.

Lên xe, N.D. ngồi cạnh cậu hướng dẫn viên tên M., đeo thẻ hướng dẫn viên tiếng Anh, do Sở Du lịch Hà Nội cấp vẫn im bặt từ hôm trước.

Như tìm được người tri kỷ, M. bắt đầu tố khổ: "Hướng dẫn viên tiếng Anh đang quá dư thừa nên bọn em đi bán mình thế này. Bước chân lên xe phải quên đi mình là HDV, là người Việt Nam.

Hướng dẫn viên nào cũng có ít nhiều mánh dụ khách đi mua sắm nhưng không tàn bạo như hướng dẫn viên H.. Đặc biệt chúng em không bao giờ làm hay nói điều gì không đúng làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước".

Cân nhắc một lúc, M. nói thẳng nội tình của thị trường du lịch nước H.: "Nguồn khách vẫn do phía họ nắm nên họ toàn quyền thao túng. Họ còn e sợ nên phải mượn tư cách pháp nhân của công ty du lịch Việt Nam để đón khách vào.

Tổ chức tour, đặt phòng, thuê tàu xe, đặt ăn phía H. tự làm hết. Công ty Việt Nam cử bọn em ngồi trên xe làm bù nhìn, mỗi khi gặp thanh tra du lịch thì trình thẻ ra đối phó".

Về đến Hà Nội, Kim lại dụ khách đi massage chân. Dù quá mệt mỏi, N.D. cũng cố bám theo xem nốt công nghệ làm tiền kiểu ngoại.

Khách Việt và người H. sống lâu tại Việt Nam trả 35.000 đồng/lượt. Còn Kim thu của khách 25 USD/lượt vì "ở thủ đô nên cái gì cũng đắt hơn", Kim nói.

ỞHà Nội, khách H. thường được đưa đến những nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, trung tâm vui chơi, giải trí do chính người nước họ làm chủ, tập trung ở khu vực Giảng Võ, Núi Trúc, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, khu Trung Hoà - Nhân Chính.

Từ đó, những đường dây khép kín ăn uống, ngủ, nghỉ, mua sắm, vui chơi dành cho khách nước này hình thành khiến những doanh nghiệp lữ hành dịch vụ khách sạn, nhà hàng của Việt Nam không còn cơ hội làm ăn.

(Theo Văn Hoá)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net