Cưới chui
Vợ chồng anh Hải, chị Thanh vô cùng đau khổ, xấu hổ khi phát hiện ra Duyên, cô con gái rượu đang học lớp 9 của mình có thai gần 5 tháng. Là nhà nông, song kinh tế gia đình anh chị khá dư giả, Duyên là con gái duy nhất trong nhà, nên được bố mẹ yêu chiều cho ăn diện, sung sướng.
Nạn tảo hôn ở nông thôn đang là "báo động đỏ" với một nguyên nhân mới. Đó chính là hậu quả của sự giáo dục, quản lý lỏng lẻo, sự nuông chiều, thiếu trách nhiệm từ phía gia đình.
Những gia đình này tuy ở nông thôn nhưng kinh tế khá giả đã đầu tư cho con cái học hành, con trai cũng như con gái. Thậm chí những cô gái có chút nhan sắc còn được bố mẹ cưng chiều hơn.
Theo Phụ Nữ Chủ Nhật, sai lầm của các bậc cha mẹ là đã "nâng bổng" con cái mình lên, đáp ứng mọi yêu cầu vật chất cho con, với khẩu hiệu "hy sinh đời bố, củng cố đời con" nhưng lại thiếu kiến thức giáo dục, thiếu sự quan tâm về mặt tinh thần đối với con cái trong độ tuổi mới lớn. Hậu quả là nhiều em gái đã sa đà vào chuyện yêu đương ở tuổi đang học cấp 2, cấp 3, không ít em gái đã dại dột cho bạn trai nếm thử "trái cấm". Kết quả tình yêu học trò của các em là "những đám cưới chạy bụng".
Vợ chồng anh Hải, chị Thanh vô cùng đau khổ, xấu hổ khi phát hiện ra Duyên, cô con gái rượu đang học lớp 9 của mình có thai gần 5 tháng. Là nhà nông, song kinh tế gia đình anh chị khá dư giả, Duyên là con gái duy nhất trong nhà, nên được bố mẹ yêu chiều cho ăn diện, sung sướng. Duyên rất được nhiều bạn trai quý mến.
Sang lớp 9 Duyên không còn ham học, em mải mê du chơi cùng đám bạn, nghỉ học thường xuyên, lực học của em giảm sút nghiêm trọng. Nhà trường đã nhiều lần phản ánh tới gia đình nhưng anh Hải chị Thanh chỉ nhắc nhở, đe nẹt con qua loa, rồi lại tặc lưỡi cho qua chuyện. Anh chị vẫn một mực bênh con: "Nó trẻ con biết gì mà yêu với chả đương"; "Học hành tự giác chứ ép thế nào được, con tôi vẫn chăm chỉ, ngoan ngoãn không phải lo, các cô, các thầy chỉ lắm chuyện...".
Người yêu của Duyên là một chàng trai lớp 12, hơn em 3 tuổi. Những tuần học cuối cấp Duyên không đến trường học ôn mà đi chơi cùng bạn trai. Anh Hải chị Thanh không hay biết vì con gái nói vẫn đi học đều đặn. Hết giờ học Duyên về nhà đúng giờ rồi vào phòng đóng cửa lại, em ăn uống thất thường nên người xanh gầy. Bố mẹ em thương vì con gái ôn thi vất vả nên chỉ nài ép Duyên ăn uống, chứ không để tâm thấy sự khác thường này. Khi có quyết định kỷ luật của nhà trường gửi về gia đình anh Hải chị Thanh còn chưa tin.
Sau khi tra hỏi con gái anh chị mới cay đắng: Cô con gái vàng ngọc của mình đang mang cái thai gần 5 tháng. Cái thai già tháng không bỏ được, hai gia đình đành tổ chức đám cưới cho con. Duyên phải nghỉ học để lấy chồng, sinh con. Tuổi còn quá trẻ, mà cuộc đời còn quá dài ở phía trước, liệu sự bao bọc của gia đình có giúp vợ chồng Duyên bảo vệ được hạnh phúc.
Cảnh ngộ của gia đình chị Dung cũng khổ sở không kém. Hòa cô con gái út của chị cũng phải từ giã mái trường lên xe hoa với cái bầu 6 tháng ở tuổi đời 17. Xinh đẹp, lại học khá nhất trong gia đình, Hòa được mẹ cưng chiều, chăm bẵm. Bước vào phổ thông trung học Hòa trở thành điểm ngắm thu hút các bạn trai cùng trường đến kết bạn, làm quen. Song Hòa vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh ngoan, giỏi. Gia đình chị Dung rất tự hào và yên tâm về con gái.
Anh chị đầu tư thời gian, tiền của cho Hòa học thêm, học ôn, và đặt hy vọng vào sự thành đạt của con. Ấy vậy mà một năm sau khi bố Hòa đi làm xa, chị Dung một mình vừa đảm đương việc gia đình vừa chăm sóc ông bà già yếu, ít có thời gian quan tâm đến con gái. Không có được sự chia sẻ, dẫn dắt của mẹ như trước, dần dà Hòa tự làm theo ý của mình, mọi chuyện em đều giấu mẹ.
Năm học lớp 11 Hòa bắt đầu yêu. Chị Dung biết chuyện nhưng vẫn yên tâm vì thấy con vẫn ngoan và học giỏi. Thấy mẹ cho phép, Hòa càng tự do yêu đương hơn, thời gian sau Hòa bỏ lửng học hành, dành hết thời gian cho việc giao du cùng người yêu. Hòa xếp loại học lực trung bình. Sự phê bình của thầy cô, sự trách mắng của mẹ khiến Hòa đâm chán học, em bắt đầu ăn diện, đua đòi và bỏ ngoài tai những lời răn dạy của mẹ. Làm căng quá sợ con gái bỏ học, chị Dung đành chiều theo ý Hòa, mặc con làm những gì nó thích.
Mùa đông giá rét, Hòa đòi mẹ cho ở trọ vì nhà xa trường. Nhưng em đã không ở cùng bạn bè như nói với mẹ mà tự ý đến ở cùng nhà người yêu, vì bố me chàng trai đi làm kinh tế vắng. Mỗi chiều thứ bảy Hòa lại đạp xe về thăm mẹ, nghe con gái phô ở trọ rất tốt và có nhiều thời gian học tập, chị Dung yên tâm lắm. Kỳ học cuối năm đã gần hết chị Dung bàng hoàng nghe tin từ bạn bè con kháo nhau: "Cái Hòa giấu mẹ, nó ở cùng thằng Quân bên phố đấy... chắc mẹ nó không biết chuyện nó đang có thai...".
Chị chết điếng người và xuống tận nơi, thì mọi chuyện đồn đại đúng là sự thật. Đưa con về mà lòng chị tan nát. Gia đinh nhà Quân phản đối không muốn cho con trai cưới vợ sớm. Để giữ thể diện cho gia đình, danh dự cho con gái, vợ chồng chị Dung phải hạ mình van nài nhà trai chấp nhận tổ chức đám cưới cho Quân và Hòa. Hòa lên xe hoa với cái bụng lùm lùm sau tà váy trắng, khép lại tuổi thanh xuân, ước mơ học tập và sự nghiệp bằng một đám "cưới chui".
Rút cục nỗi bất hạnh vẫn đè nặng lên đôi vai những người cha, người mẹ. Sự tiến bộ của nhiều gia đình ở nông thôn cho con cái ăn học thật đáng quý, song sự sai lệch trong cách nuôi dậy, giáo dưỡng con cái của nhiều bậc cha mẹ đã gây ra không ít hậu quả đau lòng đáng tiếc. Tình cảnh của gia đình anh Hải chị Thanh, gia đình chị Dung thật bẽ bàng với họ tộc, làng xã.
Nào tưởng cưới cho con là xong một nhẽ, vì con gái lấy chồng chưa đủ tuổi kết hôn nên xã không cho đăng ký và phạt vi cảnh bố mẹ. Anh Hải chị Thanh phải "bưng mặt" đi làm cỏ công ích một tuần tại sân ủy ban xã. Nhà chị Dung phải đóng 2.000 viên gạch "phạt" trước những lời đàm tiếu chê bai của dân làng.



