Kiều nữ chơi đêm
Những kiều nữ này đều là con nhà khá giả. Lý do họ kết bạn với nhau và dùng rượu để giải khuây, xuất phát một phần từ sự thiếu thốn tình cảm của người thân. Ma lực của trò chơi vẫn đang quyến rũ, khiến họ chưa thể thoát ra khỏi.
Không giấu nỗi buồn khi PV Công An Nhân Dân hỏi về công việc thường ngày, Quỳnh bảo: "Em là con nhà khá giả. Học hết lớp 12, thi trượt đại học, em ở nhà kinh doanh cùng mẹ. Hàng ngày tiếp xúc với đồng tiền và sớm va chạm xã hội, em trượt dần vào những cuộc chơi cùng chúng bạn. Mải việc làm ăn, mẹ em cũng chẳng quan tâm nhiều đến con cái. Hỏi gì, bà cũng ừ. Xin gì, bà cũng cho. Nói gì, bà cũng gật".
Quỳnh không muốn tiết lộ cha mình là ai, nhiều lần ướm hỏi, song cô chỉ lắc đầu và thở dài thườn thượt. Tôi hiểu, Quỳnh đã rất khổ tâm khi không thể nói ra những điều thầm kín trong gia đình. Tiền bạc thì nhà Quỳnh chẳng thiếu. Bạn trai có cả tá vây quanh. Sống trong tự do, Quỳnh ngày càng ngấm sâu vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng. Quỳnh và nhóm bạn đồng cảnh ngộ lại tụ tập nhau đi chơi, đi nhậu và cả... đi ngủ thân mật nữa.
"Cứ mãi cảnh này, em không chán hay sao?". Cắn chặt hàm răng vào môi, Quỳnh cười buồn, ủ rũ như tàu lá héo, khuôn mặt phớt đời luôn thường trực giờ tan mất, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước: "Lâu lắm rồi, em mới được nghe câu này anh à. Giá như em có được sự quan tâm này từ phía... mà thôi, cũng chẳng để làm gì". Quỳnh bỏ lửng câu nói. Một nỗi buồn trào dâng khiến cô nghèn nghẹn: "Anh có thấy em hư không?". Sau tiếng thở dài não nề, Quỳnh lại trở về thực tại: “Ở nhà buồn, chán không chịu được anh ạ". Chính vì cái buồn không thể chịu được ấy đã khiến Quỳnh ngày càng trượt dần vào thế giới đầy cám dỗ với đủ những điều dư luận lên án như: rượu chè, lắc, đàn đúm, chung chạ...
Bạn đồng cảnh ngộ của Quỳnh là Hương, My và Thủy... cũng là con nhà có của ăn của để. Và điểm chung của họ cũng là thích chơi với tần suất cao, thích tìm cảm giác mạnh. Đầu tiên là cổ vũ cho cánh "thiếu gia" tham gia trò chơi đua xe tốc độ cao không sử dụng phanh. Tiếp đến là ngồi sau các tay đua để họ cho xe bốc đầu, rồi lạng lách, đánh võng giữa đường phố đông người. Từ uống rượu và hút thuốc lá đến độ sành sỏi, các kiều nữ đã rủ nhau đi nhảy tại vài vũ trường lớn ở Hà Nội.
My nhớ lại những ngày mới bước chân vào sàn nhảy, tiếng nhạc kích động và ánh đèn làm cho tất cả đều mất thăng bằng tới mấy ngày sau. Rồi nhảy miết cũng quen, thế là sinh nghiện. Nhìn những vóc dáng mảnh mai đắm chìm trong thú chơi nốc rượu đến say xỉn, rồi cả nam lẫn nữ lại đổ sập như những cây non bị giông bão đánh gục. Đau nữa là sau khi say, họ lại ngả ngốn thành bầy trong căn phòng trọ với đủ mọi lời mê sảng vô hồn, quần áo tả tơi, mặt mày tái dại, rồi còn nôn ọe, chửi thề. Chiều. Các kiều nữ thức giấc sau nửa ngày ngủ vùi. Nét mặt ai nấy đều nhợt nhạt sau một đêm bị ma men đánh gục. Uể oải đứng dậy, họ rửa mặt vội vàng để trở về vạch xuất phát.
Đưa ngón tay búng điếu thuốc hút dở rơi vào đêm tối, Quỳnh bảo: "Bây giờ chẳng dại mà đi lắc nữa, lơ ngơ là bị Công an tóm ngay anh ạ. Nói gì thì bọn em đều là con nhà tử tế. Có chơi bời thì cũng phải biết giữ gìn danh dự cho bản thân và gia đình chứ. Nhiều khi thấy cách ăn mặc và uống rượu đêm của bọn em, đám dân chơi tưởng là cave nên tới gạ. Tức mình, em ném cả cốc rượu vào mặt nó và chửi tục. Sau mỗi lần như thế, em lại thấy buồn hơn".
Thói quen uống rượu, hút thuốc và ăn nhậu đêm dường như đã ăn sâu ở máu của các kiều nữ này. Họ gặp nhau trong đêm và chia tay khi trời tờ mờ sáng. Nơi tụ tập thường là các quán karaoke hoặc quán rượu hoạt động cả đêm. Nhìn bên ngoài cửa đóng im ỉm, chứ bên trong thì cả một thế giới hỗn tạp của các đệ tử lưu linh, của dân chơi và cả đám trẻ mới lớn đang học đòi.
Quỳnh tâm sự: "Em biết mình và một số bạn đang quá đà. Nhưng như thế còn thấy thoải mái hơn khi lúc nào cũng phải chứng kiến những cuộc cãi vã trong gia đình, mê muội trong tiền bạc và cả sự vô tâm với con cái".
