Cuối năm đi trả nợ Thánh
Đầu năm, các con nhang thường khăn gói đi "vay". Cuối năm, dù nghèo túng đến mấy, họ cũng phải lo trả nợ. Tuy nhiên, sự "vay", trả này đều là ảo.
Mặc kệ cái rét và những cơn mưa phùn rả rích, lượng người từ khắp nơi ùn ùn đổ về đến Bà Chúa Kho (làng Cỗ Mễ, xã Vũ Ninh, thị xã bắc Ninh) ngày một đông. Sân đền chật cứng, động nhúc nhích là va vào nhau.
Bà lão chuyên làm nghề khấn thuê bảo: "Đông thế này vẫn chưa nhằm gì đâu. Đầu năm người ta đi vay mới nhiều cơ. Âu cũng là chuyện thường tình, bởi ở đời vay thì dễ mà trả thì mới khó".
Phủi vết giày trên ống quần nghe đánh "bẹt", chị Dung giãy nảy: "Ấy ấy, bác đừng nói như thế, phải tội chết. Có vay thì phải có trả, ở đâu cũng vậy thôi, huống hồ ở đây... Bà thiêng lắm, chẳng ai xù được đâu".
Hạ giọng, chị nói tiếp: "Năm nay mình chưa đạt được ý nguyện, năm sau khắc được. Mà biết thế nào là được hay không? Khéo năm ngoái mình không đi vay thì đã khuynh gia bại sản, con cái đau ốm chứ đâu được như bây giờ. Có kiêng có lành, chẳng mất mát gì?".
Chị Dung nhà ở phố Hồng Mai, quận hai Bà Trưng, lập gia đình đã 10 năm nay. Chị và chồng làm cùng một cơ quan. Đùng cái, cả hai đều mất việc, phải xoay giỏi lắm mới đủ sống.
"Ban đầu, tôi cũng không tin lắm. Mặt khác, còn vấn đề kinh phí, tiền đâu mà đi? Suy nghĩ mãi, tôi mới theo chị hàng xóm lên đây vay tiền của bà Chúa. Vậy là năm ấy làm ăn phát đạt lắm cậu ạ. Đi nhiều đâm quen, bây giờ không đi, tôi không chịu được", chị Dung tâm sự.
Anh Minh, người Nam Định bảo: "Năm nay tôi chuyển sang đi lễ ở đây, bởi cuối năm chỉ đi lễ tạ chứ không phải đi trả nợ". Ấy vậy mà chuyến hành hương lần này, cả đi lần về anh mất đứt con lợn.
Vào "giờ cao điểm" ở đền Bà Chúa Kho, các cửa hàng viết sớ, bán hàng ăn, sắp lễ, dịch vụ đổi tiền lẻ... đã sẵn sàng đợi con nhang đi trả nợ. Không khí nơi đây rất nhộn nhịp khẩn trương.
Chị Hoà ở ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội) lên tận đây để mua đất gần đền kinh doanh. Chị bảo: "Một ki-ốt ở chỗ đắc địa như nhà tôi cũng phải thuê đến 8 triệu đồng/năm. Buôn bán tạm được vì giá cả không có giới hạn. Cái lễ gồm một ít vàng mã, đôi cành vàng lá ngọc, chút thanh bông hoa quả có thể lên tới vài chục nghìn, vài trăm nghìn thậm chí lên tới tiền triệu. Tất cả phụ thuộc vào hai chữ: Lòng thành.
Chị Hoà ái ngại: "Kể cũng lạ, nhiều gia đình nom không có gì khá giả nhưng đặt lễ rất oách, đủ cả lợn quay, rượu tây, thuốc lá ba số... Chỉ đến khi thanh toán tiền lễ lên đến hàng triệu đồng, mặt cô vợ mới dài thuỗn. Nghe đâu cả hai vợ chồng đều làm công nhân, đầu năm trót vay của "bà" nhiều quá nên cuối năm phải trả. Cũng tại thằng sắp lễ nó cứ tố lên. Nhìn hai vợ chồng bần thần đưa những tờ 10.000 đồng cuối cùng để thanh toán rồi lầm lũi dắt tay nhau về, tôi chạnh lòng".
Quang cảnh ồn ào như cái chợ. Chốc chốc, loa phóng thanh lại dõng dạc: "Đề nghị khách thập phương tự bảo quản tư trang của mình", hay "ông Phan, bà Nghị... công đức 100.000" nghe mà mát lòng mát dạ.
Đoàn người vẫn thế, nhích từng bước khó nhọc, chen lấn nhau để vào xin lộc của Bà Chúa Kho. Người đứng sau không chen được vào đành khấn vọng, vái luôn vào người đứng trước.
Mạnh ai người nấy khấn vái, họ xin không sót thứ gì. Có tiếng phàn nàn: "Bà kia thiếu văn hoá khấn to quá làm mình cứ đứng nghe không khấn được gì cả".
Tiếng mấy thanh niên xì xào với nhau: "Em kia làm ở nhà hàng Hướng Dương, không hiểu nó cầu gì nhỉ? Chẳng lẽ lại là cầu "đắt hàng" hơn".
Theo Tiếp Thị & Gia Đình, ai cũng cố chen vào tận cửa cung cấm của Bà. Tiền nhét vào chấn song cửa như bướm bay. Trên cái chiếu ở trong, tiền tạo thành một lớp dày đến vài chục phân.
Tâm lý hễ cứ "đốt tiền", "đốt của" cúng cho người cõi âm thì xin gì cũng được đã khiến lò hoá vàng của những nơi như Bà Chúa Kho, Bia Bà suốt ngày rực lửa.
Các đệ tử con nhang không tiếc tiền cho những lễ vàng mã. Người ta đã tính được rằng, chỉ tính riêng ở Hà Nội, mỗi ngày đốt hết 1 tỷ đồng cho vàng mã.



