Oshin bệnh viện
Sống chung, ngủ chung để giúp đỡ bệnh nhân thực hiện sinh hoạt cá nhân là công việc của người làm nghề chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viên.
Công việc hằng ngày của họ là giúp đỡ bệnh nhân từ tắm giặt, vệ sinh cá nhân đến xoa bóp hồi phục sức khoẻ và hút dịch, đờm. "Để làm nghề này đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn và chịu khổ và có kinh nghiệm trong chăm sóc bệnh nhân đặc biệt là người già", anh Hải, một người có thâm niên trong nghề 6 năm, cho biết. Chính bởi vậy nên "đối tượng" của những người làm nghề này thường là những người đã lập gia đình và ở độ tuổi ngoài băm. Anh tâm sự: "Khác với những nghề lao động thuần tuý, thu nhập của chúng tôi tính theo ngày và kéo dài hay ngắn phụ thuộc nhiều vào sự tiến triển của người bệnh".
|
| Chăm sóc bệnh nhân 24/24h. |
Để kiếm được 50.000 đồng cho mỗi ngày công, họ phải "đổ mồ hôi sôi nước mắt". Họ chào buổi sáng bằng việc đổ ống bô, lau rửa cho "thân chủ", mua đồ ăn. Tiếp sau đó là dẫn "thân chủ"
đi khám bệnh, mua thuốc cho họ uống... Đêm xuống, họ ngủ ngay dưới chân giường. Chỉ cần thân chủ trở mình hay khó thở là lại phải lập tức có mặt. Bởi vậy, chuyện trắng đêm là bình thường.
"Chúng tôi thường được thuê để chăm sóc những bệnh nhân mạn tính, tai biến, nên để có được vài chục nghìn cũng nhọc nhằn lắm", chị Hồng, 36 tuổi, quê Thái Bình tâm sự với Ngôi sao.
Chị Hồng thổ lộ: "Gặp những người bệnh nhẹ có thể đi lại được thì chúng tôi còn "dễ thở" đôi chút chứ gặp ai bệnh nặng thì vất vả lắm. Tôi từng chăm sóc cho một bác bị đột quỵ. Cả tháng trời, bác nằm liệt giường. Bác ăn và tiểu tiện, đại tiện ngay tại giường. Các con cũng ngại rửa ráy cho mẹ nên ai đến thăm cũng "ái ngại". Chỉ sau vài ngày, tôi đã làm "thơm tho, sạch sẽ" ngay. Có hôm bác mệt nặng, tôi thức trắng đêm. Mọi người trong gia đình cứ cảm ơn tôi mãi".
Thường những người làm nghề này là nữ giới bởi họ cẩn thận và chịu đựng tốt. Nhưng ở Bệnh viện Việt Xô thì số người làm nghề này là nam giới cũng không phải là ít. Theo anh Hải thì có đến gần 35% số người đang làm nghề này là nam giới, thậm chí có tới 6 gia đình mà cả vợ và chồng cùng làm nghề này.
"Mấy người làm ở đây đều biết chịu thương, chịu khó, tận tuỵ và hết mình, nên cứ người này lại giới thiệu người kia nên chúng tôi chẳng bao giờ hết việc cả", anh Hải bộc bạch.
Chị Hằng quê Phú Thọ, 34 tuổi, đã làm nghề 5 năm nay, tâm sự: "Chúng tôi ở 24/24h trong bệnh viện. Đã gần một năm nay rồi tôi không về nhà". Chị trầm ngâm: "Thì cũng phải chịu chứ sao! Cũng may là bố nó ở nhà hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Thỉnh thoảng bố nó lên thăm, chúng tôi cũng chỉ dám gặp nhau vài ba tiếng ở nhà trọ". Chị lắc đầu buồn bã: "Tất cả vì cuộc sống. Cứ ôm nhau ở nhà thì có mà đói dài răng à".
Trọng Tiến




