'Dế' làm loạn giảng đường
Thầy đã chẳng để máy rung mỗi khi có cuộc gọi, cũng chẳng ra ngoài nghe điện mà điềm nhiên “Alô...” rất to ở trong lớp. Trong suốt buổi học, lúc nào thầy cũng cầm chiếc điện thoại và bấm bấm, kể cả khi thầy gọi sinh viên phát biểu ý kiến. Sinh viên hỏi nhau: “Chẳng biết thầy nhắn tin hay thầy chơi game nhỉ?”.
Trong một lớp học khoảng 70 người, sinh viên có cuộc gọi thì có thể xin phép ra ngoài để nghe; nhưng nếu có từ 5-10 sinh viên cùng ra ngoài một lúc thì thử hỏi lớp học sẽ như thế nào ? Nhiều sinh viên còn không ra ngoài mà ngồi ngay trong lớp để nghe điện thoại. Kẻ thì cúi người xuống nghe, kẻ thì ngang nhiên nói chuyện như ngoài chợ, người thì nhắn tin “tít, tít” làm ảnh hưởng tới không khí học tập.
Không ít sinh viên nghịch ngợm thấy thầy cô giáo dạy quá giờ 5-7 phút là nhắn tin vào máy của thầy: “Thầy ơi, em đói quá !”. Hay gọi điện khiến máy của thầy kêu ầm ĩ, khi thầy xin phép ra ngoài nghe, thì đầu bên kia im thít. Nhưng để hạn chế tình trạng này, các thầy giáo khi lên lớp cũng cần chú ý hơn trong việc sử dụng điện thoại để làm gương cho học sinh, sinh viên. Không ít thầy cô trong một tiết học có 45 phút mà nghe điện thoại tới 4 - 5 cuộc, không chỉ làm mất thời gian của cả thầy và trò mà còn làm cho sinh viên không thể tập trung được vì thầy ngang nhiên “alô...” ngay trên bục giảng.
Câu chuyện được kể sau đây xảy ra tại ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội) có lẽ cũng là một bài học để những người giảng dạy rút kinh nghiệm trong việc sử dụng ĐTDĐ.
Trong lớp học, thầy bước xuống cuối lớp và bắt gặp một sinh viên đang nhắn tin. Thầy tỏ ra vô cùng gay gắt và phẫn nộ vì cho rằng sinh viên này kém ý thức: không chỉ không tập trung vào bài vở mà còn không tôn trọng thầy giáo. Do vậy thầy thu máy, bắt sinh viên làm bản kiểm điểm và hẹn 6 tháng sau lên gặp thầy hiệu trưởng để lấy lại máy. Có lẽ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu dừng ở đây. Nhưng các sinh viên còn lại tỏ ra vô cùng bất bình khi chính thầy là người không gương mẫu và cũng không thể hiện được văn hóa trong việc sử dụng chiếc ĐTDĐ của mình. Thầy đã chẳng để máy rung mỗi khi có cuộc gọi, cũng chẳng ra ngoài nghe điện mà vẫn điềm nhiên “alô...” rất to ở trong lớp. Không chỉ thế mà trong suốt buổi học (5 tiết) lúc nào thầy cũng cầm chiếc điện thoại và bấm bấm, kể cả khi thầy gọi sinh viên phát biểu ý kiến. Sinh viên thắc mắc “chẳng biết thầy nhắn tin hay thầy chơi game?”. Khi máy yếu pin thì thầy lôi từ trong cặp cái sạc pin rồi cắm điện ngay trên bục giảng. Sinh viên đành bấm bụng mà ấm ức với nhau rằng: “Thầy ơi, nước dột từ trên nóc nhà dột xuống”.
Theo Thanh Niên, gần đây, báo chí cũng lên tiếng phê phán việc trang bị ĐTDĐ của các bậc phụ huynh cho học sinh ở cấp II-III. Người lớn thì thấy đây là hình thức quản lý con cái chặt chẽ hơn nhưng dường như kết quả cho thấy ngược lại. Rất ít các em học sinh dùng điện thoại để đảm bảo việc liên lạc với gia đình mà coi đó như một đồ chơi, đồ trang trí. Mặc dù, đối với học sinh thì không được sử dụng trong giờ học nhưng vẫn có em nghe điện thoại, nhắn tin ở trong lớp. Còn đến giờ ra chơi, giờ tan học, chiếc ĐTDĐ mới phát huy hết “công lực”. Các em không chỉ tán gẫu những chuyện “trời ơi, đất hỡi” mà còn cười nói hết sức tự nhiên, vô ý thức.