Ngược xuôi buôn lậu Lạng Sơn
Cổng Trắng, Thác Ném, quốc lộ 1 cũ... những địa danh đã trở nên quá quen thuộc trên bản đồ hàng lậu đi về Lạng Sơn. Mặt hàng có đủ cả: từ mũ bảo hiểm đến gà Tam Hoàng, lợn khoang, lợn trắng, cá, ba ba... đầy ở các chợ. Mũ bảo hiểm đang vào chiến dịch vậy mà giá có 19.000 đồng/cái.
Mé phải dọc đường từ Đồng Đăng lên Tân Thanh có vô số con đường mòn lầy đất dẫn thẳng lên núi, nơi hàng lậu được chuyển đến. Bên kia núi, chỉ cách vài km là những kho hàng lậu đang chờ mang đi.
|
|
| Mũ bảo hiểm Trung Quốc tràn các chợ Lạng Sơn. |
Gọi là kho nhưng thực tế chúng là bãi chứa hàng được che phủ tạm bợ bằng những tấm bạt. Những chiếc đầu đĩa CD, VCD... chất cao 5-6m, trải rộng hàng trăm mét vuông. Cửu vạn Sơn cho biết: “Chỉ sang VN hàng mới được nâng niu chứ ở bên đó họ quăng quật ghê lắm”.
Đến gần trưa, những vác hàng đầu tiên đã qua núi. Dễ dàng nhận thấy đó là những chiếc mũ bảo hiểm được bọc chắc trong những túi nilon đen. Không vội vã, đám cửu vạn từ từ vác xuống. Đoạn nào khó đi thì đã có người đứng chờ từ trước để lấy. Một cửu vạn thì thầm: “Có những hôm người ta còn ném cả vác hàng xuống mà chẳng việc gì. Bọc ngoài có rách lại nhét gấp vào bao tải rồi vứt lên xe Minsk phóng đi”.
Lô hàng này giá khá bèo lại cồng kềnh. Có tay cửu vạn một mình làm hai vác chạy phăm phăm ra đường. Những tuyến đường không có nhà dân thì cửu vạn khẩn trương nhảy lên xe máy lao về điểm tập kết. Đoạn nào có sẵn kho thì hàng được đưa vào trong, những chiếc ô tô cũng đã đợi sẵn để chuyển hàng đến điểm tập kết mới cách đó không xa. Cứ từng đoạn một như vậy, hàng dần dần được đưa về thành phố Lạng Sơn để tiêu thụ.
Trong khi các thành phố lớn đang rối tung chuyện kiểm tra, kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm thì tại Lạng Sơn, mũ kém chất lượng ồ ạt tràn về.
Theo một chủ hàng người Trung Quốc cho biết, tùy theo chất lượng, mũ bảo hiểm có giá dao động từ 10-14 NDT/cái (tương đương 19.000-26.000 đồng VN). Nếu mũ trẻ con thì bán như cho. Chính vì giá rẻ nên ai muốn mua hàng phải mua với số lượng vài nghìn chiếc mới bán. Ai mua vài trăm chiếc chỉ có cách mua lại của các chủ hàng VN. Không biết chủ hàng Trung Quốc lãi bao nhiêu, chỉ biết qua đến Lạng Sơn giá trị của chiếc mũ đã tăng lên gấp rưỡi.
Tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, giá một chiếc mũ giả hiệu Amoro được bán 28.000-35.000 đồng. Về đến chợ Đồng Đăng giá đã là 70.000 đồng. Cũng vẫn những chiếc mũ bảo hiểm này, tại Hà Nội, sau một hành trình dài gần 200 km, giá một chiếc lên đến gần 100.000 đồng.
Nhìn hình thức ai cũng nghĩ đó là hàng thật. Nhiều mũ còn được dán tem chất lượng với đầy đủ hoa văn, phản quang và dòng chữ tiếng Anh “Đạt tiêu chuẩn chất lượng VN”. Nhưng chất lượng thực tế vô cùng kém, một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng bóp hai thành mũ chạm nhau. Ngay cả khi đã có lót xốp, người ta cũng có thể bóp méo mà không phải mất nhiều sức.
|
| Hàng lậu được vận chuyển từ trên núi xuống |
Phức tạp không kém là tình trạng nhập lậu nông sản thực phẩm. Gà, lợn... các loại được nhập về tràn lan và bán công khai tại các chợ mà không gặp bất kỳ cản trở nào.
Cả cái chợ Đồng Đăng khu vực ven sông Kỳ Lừa cứ đến cuối tuần là nhộn nhịp đủ loại gà ta, gà Tam Hoàng, lợn khoang, lợn trắng đủ loại. Người mua thì không quan tâm hàng nhập lậu hay nội địa. Người bán hàng thì cứ khẳng định mua từ các làng bản của người dân tộc nên rất an toàn.
Tuy nhiên, nhiều người dân đi chợ cho biết phần lớn đều là nông sản, thực phẩm Trung Quốc. Chị Nông Thị Hương, một người dân, khẳng định: “Chỉ mấy ông bảo vệ chợ không biết chứ người đi chợ biết hết. Thậm chí thịt lợn, thịt bò còn được xẻ sẵn từ bên kia mang sang đây bán”. Ngay cả khi phía Trung Quốc công bố phát hiện virus H5N1 trên lợn, tình hình buôn lậu thịt lợn tại Lạng Sơn cũng không bị ảnh hưởng gì.
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), giá gia cầm từ gốc được bán 10.000 đồng/kg, về đến Lạng Sơn giá tăng lên gấp đôi. Với việc bỏ vốn một, lời gấp đôi, tư thương nào mà chẳng muốn làm. Trong khi đang còn chưa biết xử lý ra sao đối với gà, vịt, lợn, bò, thị trường nông sản thực phẩm Lạng Sơn lại tiếp tục đón nhận những mặt hàng mới chưa rõ chất lượng như cá chim trắng, ba ba...
Một số lái buôn gia súc cho biết, để hợp thức hóa, ngay khi hàng vượt qua biên giới, chủ hàng lập tức “nhờ” các xã vùng biên xác nhận đó là gia súc nội địa. Nếu con nào chết thì lập tức xẻ thịt mang gấp về thành phố để bán. Tại các chợ Đồng Đăng, Tân Thanh... ban quản lý chợ chỉ biết tổ chức, sắp xếp gian hàng, còn việc kiểm dịch thực phẩm lại thuộc về thú y. Tuy nhiên, chẳng thấy một ai thực thi nhiệm vụ này.
Ông Hoàng Minh Trường, chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Nếu chỉ bắt trên các tuyến đường hoặc tổ chức bắt tại các đường mòn ven quốc lộ thì rất dễ. Tuy nhiên, với 253 km đường biên, chúng tôi không thể chặn hết được... Hơn nữa, với lợi nhuận cao, các chủ hàng luôn tìm mọi cách đối phó để đưa hàng sang”.
Theo Tuổi Trẻ, khó khăn nhất đối với cơ quan chức năng chính là việc xác định thế nào là hàng nông sản, thực phẩm nhập lậu. Nếu chặn bắt ngay được từ biên giới thì khỏi nói, nhưng khi hàng đã chui vào thị trường thì chịu. Ông Trường chua chát: “Chỉ khi lợn gà nói được ngoại ngữ thì chúng tôi mới biết đó không phải hàng nội địa”.
Lực lượng QLTT cũng tỏ ra bỡ ngỡ với những mặt hàng mới như cá chim trắng, ba ba... Như các mặt hàng nông sản thực phẩm nói chung, chưa có căn cứ pháp lý để chứng minh thực phẩm nhập lậu vào tỉnh Lạng Sơn. Chỉ có người tiêu dùng là đánh cuộc với may rủi.


