Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nghề bảo vệ mộ

Mộ ông Văn Công Nguyên.
Mộ ông Văn Công Nguyên.

Ngôi mộ của ông Văn Công Nguyên, đặt tại nghĩa trang Hố Chòi thuộc phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu không chỉ là ngôi mộ hoành tráng mà còn là ngôi mộ duy nhất ở miền Trung thuê người ngày đêm bảo vệ.

Khi ngôi mộ của ông hoàn thành vào tháng 5/2001, ở đô thị Đà Thành này có thêm một “nghề” mới: “Nghề” bảo vệ mộ cho người chết.

PV Người Lao Động đến nghĩa trang Hố Chòi vào một buổi chiều, ánh mặt trời đã khuất dần vào núi, hàng trăm người ngược xuôi lên xuống thắp nhang cho những người đã khuất. Khói hương phủ cả vùng đồi. Trong số hàng nghìn ngôi mộ ở đây, để nhận biết đâu là phần mộ của ông Văn Công Nguyên cũng chẳng khó là bao. “Chú cứ lên nghĩa trang Hố Chòi, ngôi mộ to nhất là mộ của ông Nguyên”, ông Trương Nam, người thợ chuyên bốc mộ mách bảo. Nhìn từ xa, hàng trăm ngôi mộ được xây dựng kiên cố chạy quanh đồi, giống như thành phố thu nhỏ. Trong số ấy, mộ của ông Nguyên trông hoành tráng chẳng khác nào con tàu du lịch quốc tế.

Ngôi mộ toạ lạc trong khuôn viên chừng 1.000 m2, xung quanh có tường rào và mái che chắc chắn, có hòn non bộ tạo cảnh thiên nhiên. Bên trong được lát và ốp toàn đá hoa cương và trang trí bằng cẩm thạch đắt tiền. Ngôi mộ được thiết kế và trang trí của người theo đạo Phật. Từ ngoài đi vào là cặp sư tử canh giữ, rồi đến đền thờ một vị Bồ Tát, vào trong là phần chính của mộ (bên trái là mộ ông Nguyên, bên phải phần mộ để trống). Theo chị Phượng, phần mộ trống để dành cho vợ ông Nguyên khi qua đời. “Tôi từng tham gia trang trí cho hàng trăm ngôi mộ, có lẽ đây là ngôi mộ lớn và đắt tiền nhất miền Trung hiện nay”, anh Nguyễn Hiền, người từng tham gia trang trí cho ngôi mộ này nhận xét. Anh Lục, cháu ông Nguyên, cho biết chi phí xây mộ lên đến 1,4 tỉ đồng. Mộ là do vợ bà Nguyễn Thị Châu và các con ông (là Việt kiều) xây dựng. Theo lời của anh Lục, gia đình ông Nguyên có 10 đứa con gái, hiện nay có 6 người con đang sinh sống ở nước ngoài.

Sau khi ngôi mộ được hoàn thành vào năm 2001, gia đình bà Châu thuê chị Nguyễn Thị Phượng bảo vệ mộ chí cho người chết. Một ngôi nhà dành cho người người sống được dựng lên bên phần mộ của người chết, để ngày đêm bảo vệ. Điện nước cũng được kéo từ dưới khu dân cư lên phục vụ cho việc thắp sáng và cho người bảo vệ... xem truyền hình và sinh hoạt mỗi ngày. Chị Phượng cho biết, ban ngày chị túc trực từ 6h đến 18h, còn ban đêm chị cùng chồng lên đây ở lại canh giữ, hàng tháng bà Châu trả trên 1 triệu đồng. Cộng với chi phí tiền điện nước và hương khói, hoa quả thì gia chủ phải tốn ít nhất trên 5 triệu đồng/tháng. Vào ban đêm đèn điện được thắp sáng cả ngôi mộ, trông giống như một toà lâu đài lộng lẫy, nguy nga. Dù làng An Bằng, Hải Lăng (Thừa Thiên Huế) được mệnh danh là “thành phố ma”, bởi hàng chục nghìn lăng mộ như những toà lâu đài đồ sộ của giới quý tộc, là thiên đường của người đã khuất, nhưng vẫn chưa có một gia chủ nào thuê người ngày đêm bảo vệ cho mộ như lăng mộ của ông Văn Công Nguyên ở đất Đà Thành này.

Ban ngày tại nghĩa trang Hố Chòi, dòng người nhộp nhịp lên xuống thắp nhang, cùng những đám thợ xây mộ, thi thoảng có những tiếng trống đưa tang càng làm cho nghĩa trang thêm sôi động. Khi màn đêm buông xuống là lúc nơi đây trở về với thế giới của người đã khuất, lẫn trong ấy là người bảo vệ mộ lặng lẽ nơi hoang vu này. Những ánh đèn điện bật sáng, tiếng tụng kinh từ băng cassette... vang lên tại ngôi mộ ông Nguyên. Khi được hỏi: "Ở nơi hẻo lánh, xung quanh là người chết chị không sợ hay sao?", chị Phượng trả lời: “Lúc đầu cũng ớn lạnh, nhưng bây giờ quen rồi chú à. Vả lại vì cuộc sống không làm lấy gì nuôi con".

Theo chị Phượng, công việc của người bảo vệ mộ cũng giống như người đi ở giữ nhà thuê. Nhiệm vụ chính là quét dọn, lau chùi phần mộ và thắp hương, mở băng tụng kinh mỗi ngày. Đồng thời canh giữ không cho kẻ gian đột nhập lấy đi những thứ quý giá. Mỗi ngày chị Phượng quét dọn xung quanh phần mộ 2 đến 3 lần, những ngày mồng một hay ngày rằm hàng tháng, gia chủ cùng thân nhân lên xuống liên tục thắp nhang nên chị Phượng phải thường xuyên bận rộn với công việc lau chùi. Mỗi ngày thắp nhang 3 lần: sáng, trưa và tối. Nhìn lên bàn thờ có cả bia Larue và vài tờ báo.

Anh Lục cho biết, khi sống ông Nguyên thích đọc báo và chỉ uống bia Larue nên mỗi ngày bà Châu đều mua một tờ báo và một chai bia để ông Nguyên “hưởng thụ” dưới suối vàng. Tiếng đồn về ngôi mộ của ông Nguyên vang đi khắp nơi, bước đầu đã trở thành địa điểm tham quan của những du khách hiếu kỳ, nhất là Việt kiều. Theo quy định của gia chủ, du khách vào tham quan phải để giày dép bên ngoài và không được quay phim chụp ảnh. Chị Phượng cho biết, du khách đến thăm đông nhất là ngày rằm hàng tháng, có gần 100 khách. Và những ai lên thắp nhang tại nghĩa trang Hố Chòi cũng đều ghé lại tham quan mộ ông Nguyên.

Rời nghĩa trang Hố Chòi lúc nửa đêm, trong không gian tĩnh lặng bốn bề là mồ mả, tiếng côn trùng văng vẳng bên tai. Vợ chồng chị Phượng đang làm cái công việc cuối cùng của người bảo vệ mộ chí là thắp nén nhang trên bàn thờ trước lúc đi ngủ.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net