'Bầu' người đẹp
Phát hiện một tấm ảnh cô gái mắt một mí tại một tiệm chụp hình ở Cần Thơ, Hùng biết mình có thể làm để cô gái ấy đẹp hơn rất nhiều nên anh khăn gói về Cái Răng, tìm đến nhà cô gái lúc cô đang trộn cám cho heo ăn...
Anh ta thuyết phục được người mẹ để mình lo tất cho cô gái thi "Người đẹp đồng bằng". Bà mẹ bảo: "Tôi chỉ cần danh hiệu cho con, nếu có tiền thưởng tôi cho cậu hết'. Dưới bàn tay "phù phép" của Đăng Hùng, năm ấy Bùi Thi Diễm, sinh năm 1985, đoạt giải Á khôi và 4 giải phụ với tổng số tiền thưởng 20 triệu đồng. Bà mẹ tặng Hùng một nửa số tiền ấy. Năm 2003, Đăng Hùng lại bỏ ra 5 triệu đồng theo Diễm ra Hà Nội lo cho cô thi "Nữ hoàng trang sức". Lần này họ "săn" được giải á hoàng 1 của cuộc thi và một giải phụ với số tiền hơn 20 triệu. Hùng được hoàn lại chi phí và tiền bồi dưỡng thêm. Cuộc thi "Siêu mẫu 2004" tại Cần Thơ, Diễm lại đoạt giải 3. Tính toán chiến lược hẳn hoi, năm nay Hùng đưa Diễm lên TP HCM thi "Hoa hậu Việt Nam 2004".
|
| Bầu Nguyễn Phú (đứng) và hai thí sinh, một đoạt giải siêu mẫu, một đoạt giải Duyên dáng đồng bằng 2004. |
Đăng Hùng có tuổi đời trong làng săn nhan sắc lâu năm hơn, từng gắn bó với câu lạc bộ thời trang Tây Đô và trang điểm, làm tóc cho nhiều hoa khôi, á khôi tỉnh Cần Thơ và khu vực miền Tây trong 5-7 năm. Với nhiều kinh nghiệm, tiếng tăm, vài ba năm nay Hùng tự tìm nhiều cô gái đẹp để "đầu tư". Anh cho biết: "Đẹp không cũng chưa ăn chắc, cô gái được chọn còn phải lanh, nói chuyện lưu loát khi tiếp xúc mới bảo đảm.
![]() |
| Thí sinh của các bầu. |
Tôi phải thuyết phục nhiều gia đình cho cô gái đi thi bằng chính công việc, thành tích và thái độ tiếp xúc của mình để họ tin chắc rằng họ không mất gì và con họ nhất định thắng; bởi mình cũng nhắm kỹ thí sinh năm nay không ai đẹp hơn cô gái của mình. Để thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, cả tháng phải luyện cho các cô cách đi đứng trên sân khấu, tập mang giầy cao; trang điểm, làm tóc qua nhiều kiểu, chụp ra hình xem kiểu nào hợp nhất; chỉ cách xài mỹ phẩm, dưỡng da; da xấu thì đưa đi thẩm mỹ viện; vòng nào dư, vòng nào thiếu thì đưa đi tập thẩm mỹ chấn chỉnh; dẫn đi mua, may quần áo, giày dép... Gia đình em nào khá thì để họ lo cho tiền; nhưng muốn hoàn hảo hơn mình vẫn phải lo thêm khoản nọ khoản kia. Gia đình nhưng em nghèo thì mình lo hết; nhưng thứ ấy để lại cho khách mướn sau này.
Sinh năm 1980, nhưng Vũ Phong đang chứng tỏ mình là tay chơi trội ở công việc kinh doanh sắc đẹp. Ba mẹ là cán bộ nhà nước nhưng anh lại thích theo nghề làm đẹp. Khởi đầu từ vài năm trước với một tiệm trang điểm - làm tóc ở quê nhà Bến Tre, Vũ Phong bắt đầu nhận tài trợ trang điểm cho một số thí sinh thi hoa hậu tỉnh nhà để lấy tiếng cho tiệm. Sau đó tiến tới tài trợ quần áo. Hơn 2 năm nay anh bắt đầu săn tìm các cô gái trẻ đẹp ở các tỉnh miền Tây (tại các trường học các cuộc thi thanh lịch - hoa khôi lớn nhỏ). Chỉ cần qua giới thiệu của khách hàng, bạn bè, người quen đại loại như "nghe nói ở đó có một cô đẹp lắm" là anh sẵn sàng lặn lội đến tận nơi để gặp mặt. Chọn được người rồi thì thuyết phục đối tượng và gia đình cho cô gái thi hoa hậu, người mẫu; anh lo mọi chi phí quần áo, phấn son tóc tai, giày dép, kể cả việc uốn nắn đi đứng trên sân khấu và chuyện ăn ở nếu thi xa nhà...
Trước vòng chung kết hội thi "Duyên dáng đồng bằng 2004" chọn hoa khôi của các tỉnh miền Tây này, Vũ Phong đã nhiều lần từ TP HCM lén xuống Cần Thơ một mình hoặc với "gà" nhà để đầu tư cho cuộc thi và bám trụ cả đoàn hơn cả tuần lẻ chờ thi vòng loại. Hai thí sinh của anh ta đều cao hơn 1,7m; một đã là hoa khôi tỉnh Bến Tre năm rồi, một là người Tiền Giang, vừa mới đoạt giải nhì "Siêu mẫu 2004 khu vực miền Tây Nam bộ" cách đó hơn tuần, đều do anh dẫn đi thi, đầu tư từ A-Z. Trước đó nữa, thí sinh hoa khôi Bến Tre đã được Phong lo cho lên TP HCM "săn" danh hiệu hoa khôi cuộc thi "Thời trang mùa xuân 2004" tại Nhà văn hoá Thanh Niên nhưng không thành công...
![]() |
| Thí sinh đoạt giải của các bầu. |
Trong khi đó thì Nguyễn Phú, chủ nhiện CLB thời trang Tây Đô, cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Văn hoá Cần Thơ, lại là một dạng khác. Anh vẫn cùng các thí sinh của mình "săn" được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng, nhưng anh chưa bao giờ là người bỏ tiền ra lo trọn gói. Với kinh nghiệm, điều kiện sẵn có và uy tín từ vị trí của mình, anh thừa sức rèn rũa một thí sinh để có sắc vóc và kinh nghiệm sân khấu. Thế nên anh thường được phụ huynh tìm đến gởi con khi thi hoa hậu, người mẫu. Với những thí sinh tiềm năng nhưng nhà nghèo mà Phú phát hiện, anh vận động các mối quan hệ để nhờ trang điểm và mượn đồ của các nhà may, nhà thiết kế trong tỉnh lẫn tại TP HCM cho "gà" của mình. Tiền túi chỉ để lo nhưng thứ lặt vặt...
Hầu như ông bầu nào cũng khẳng định mình làm vì niềm đam mê nghệ thuật, cái đẹp; chủ yếu muốn giúp đỡ con em bà con, người quen đi thi nên làm công việc này. Nhưng tính đằng nào thì họ cũng đều có lợi. Đã làm công việc này, hiếm khi họ nhắm trật, trong vài ba "gà" nhà đưa đi thi thế nào cũng có người thắng giải; một nhan sắc sáng giá thì có thể tham gia nhiều cuộc thi, nếu lọt sàng cũng xuống nia. Nếu gia đình thí sinh lo tiền, đoạt giải họ vẫn gửi tiền bồi dường; nếu "ông bầu" ra tiền, thế nào cũng có chuyện ăn chia.
Vũ Phong chính là người bộc lộ chi tiết chia 7-3 giải thưởng và rất tự hào vì "năm nào tôi làm cũng có người đoạt giải". Từ công việc này, anh ta dần tiếp cận giới người mẫu TP HCM, dần phát triển việc làm ăn. Thông qua các mối quan hệ này, anh ta giới thiệu nhiều mẫu quần áo tự thiết kế trên một số báo thời trang; có thể gửi người của mình vào diễn ở một vài chương trình thời trang vừa lấy tiếng cho "gà nhà" vừa lấy kinh nghiệm sân khấu cho những cuộc thi.
Đăng Hùng nói với Tuổi Trẻ: "Để giữ tiếng và giữ khách trang điểm, làm tóc, năm nào tôi cũng phải tìm người đi thi để có một thí sinh đoạt giải". Tiếng tăm còn giúp anh thu nhận khá nhiều học trò với giá 4 triệu đồng/người.
Cuộc thi Siêu mẫu VN 2004 khu vực miền Tây Nam bộ nổi lên một người tên Kiệt (kinh doanh vật liệu xây dựng) tài trợ một nhóm thí sinh. Kiệt cho biết: "Tôi làm việc này cho vui vì muốn giới thiệu người đẹp Cần Thơ. Tôi chỉ tốn chừng 300.000 đồng vì mọi thứ đều mượn từ Sài Gòn".
Sự thật thì nhóm thí sinh của Kiệt đã được hẳn một siêu mẫu giải vàng toàn quốc mướn từ thành phố về dạy. Các thí sinh khác thì vẫn xì xào về những quần áo sang trọng nổi trội của những tên hiệu nổi tiếng lẫn những chầu ăn uống đắt giá của nhóm thí sinh này được họ kháo nhau do Kiệt chi tiền. Riêng Kiệt thì muốn kết thân với nhiều người nổi tiếng và những người có vị trí qua công việc bảo trợ người đẹp này.
Đất miền Tây hiền hoà, người miền Tây chất phác. Có thí sinh chỉ cao 1,6 m, dáng người đẫy đà, quần áo sơ sài, trên sàn diễn một cuộc thi sắc đẹp trông cô giống như... đang đi chợ khiến mọi người cười ồ. Có thí sinh hồn nhiên mặc luôn một bộ đồ thể dục ra thi trang phục áo tắm. Có cô chẳng ngại mặc lại một bộ đồ tắm đồng phục của một cuộc thi sắc đẹp khác. Trong khi gà của các nhóm bầu không chỉ nổi bật ở chiều cao, sắc vóc bởi đã được điều tra so sánh trước. Quần áo của gà được mua, may, thuê từ những hiệu thời trang nổi tiếng ở TP HCM xuống trang điểm. Các cô trình diễn điệu nghệ được trang bị nhiều đạo cụ độc đáo kèm theo... Trong hậu trường có người túc trực lo trang điểm, làm tóc, quần áo, dưới sân khấu có người reo hò cổ vũ. Giữa các nhóm với nhau còn có chuyện ra đòn tâm lý khen chê để đối thủ xuống tinh thần, nói xấu những thí sinh triển vọng.
Ở hàng ghế khán giả hội thi Duyên dáng đồng bằng 2004, tôi gặp một phụ nữ chăm chú ngồi coi con gái dự thi. Từ O Môn, cả chục người trong gia đình bà đi ô tô sang Cần Thơ cách nhà chừng 60 km, bao khách sạn ở lại cả tuần để cổ vũ. Bà cũng cho con đi thẩm mỹ viện tắm trắng, cũng tốn tiền triệu để sắm sửa, trang điểm... Cao gái bà không cao lắm, khả năng vào chung kết rất khó, song là chủ một nhà máy xay xát, chuyến đi này với gia đình bà giống như một đợt đi chơi hè có xổ số.
Đêm thi thứ hai của vòng loại kết thúc, trời đổ mưa ào ạt. Nhiều nhóm tụ tập ăn uống chờ mưa tạnh. Một thí sinh để nguyên khuôn mặt phấn son vận bộ đồ cũ ngồi chơ vơ một mình. Mẹ cô có dáng vẻ lam lũ đang thương lượng tiền bạc với ông thợ chụp hình cho con bà. Từ Rạch Giá xuống Cần Thơ, hai mẹ con nói mình ở nhờ nhà bà con nhưng không thấy ai đi theo. Bộ mặt trang điểm vụng về ở một tiệm làm tóc ngay bến đò của cô gái cũng tốn mất vài trăm nghìn của người mẹ, chưa nói đến tiền thuê quần áo. Trên sân khấu cô khá sáng, cũng bắt chước các thí sinh khác đi nhón chân trong phần thi áo tắm, nhưng với chiều cao hạn chế, cơ hội của cô không nhiều...



