Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

20 con cá giá 500 cây vàng

ávd
Cá đĩa Blue Diamond Cobalt
Kết thân nhờ nuôi chó

Biệt tài kinh doanh của ông Lãng - người sành chó số 1 Sài Gòn - còn thể hiện ở nhiều lĩnh vực. Ông không chỉ là người khai sinh ra ngành chế biến và xuất khẩu hạt điều mà còn là người đầu tiên xuất khẩu phong lan, là người đầu tiên xuất khẩu cá cảnh...

Hồi đó chỉ có quân đội Mỹ mới có thức ăn cho chó, quan trọng nhất là thịt ngựa hấp chín đóng hộp. Đó là thức ăn cho chó tốt nhất, dành riêng cho các đội quân khuyển. Ông kể: "Biết mình nuôi chó nên lính Mỹ lấy thức ăn trong kho ra gạ bán. Tôi mua, nhân đó thầu luôn loại thức ăn này, vì giá rất rẻ, nó lấy cắp trong kho đem ra bán thì phải rẻ chứ, rẻ hơn rất nhiều so với thịt bò mua ngoài chợ. Mỗi hộp thịt ngựa là 1 pound, gần nửa ký, được đóng thùng, mỗi thùng 48 hộp. Những con chó của tôi mỗi ngày ăn hết 25 hộp thôi, nhưng mỗi tuần chúng nó chở giao cho tôi một xe dodge 200 thùng, gần 10.000 hộp. Tôi cung cấp lại cho những người nuôi chó trong thành phố, bán gấp đôi giá mua. Ông Phạm Xuân Ẩn cũng thường xuyên lấy thịt ngựa của tôi đó...".

Biết ông tiêu thụ thịt ngựa dành cho chó, quân khuyển Việt Nam (quân đội Sài Gòn) cũng lấy hàng ra bán cho ông. Ông Lãng bảo cái thứ thịt ngựa cho chó ăn đó "thơm ngon hơn thịt bò", bởi vậy mà có hai vợ chồng người nọ hay đến mua chỗ ông, phát hiện vợ chồng người này không nuôi chó, một bữa ông đi theo họ về tận nhà, mới biết đó là một tiệm bánh cuốn, người ta đã mua thịt ngựa đó về làm nhân bánh, khách ăn thấy rất ngon, nhưng không ai biết đó là thịt ngựa.

Và không chỉ có thức ăn, bọn quân khuyển Mỹ-Việt còn cung cấp cho ông thuốc tắm chó, thuốc xổ lãi..., cho nên ông gần như "độc quyền" về thức ăn và thuốc men cho chó. Tiền lời kiếm được từ "dịch vụ" này là rất lớn. Chưa hết, do thỉnh thoảng vào trại quân khuyển, ông Lãng đã "vô một mánh không tưởng tượng nổi", đó là khi ông phát hiện được một... bãi đốt phim. Ông biết trong phim có tráng bạc, nên ông mua hết tro than của cái bãi đó để lọc ra lấy bạc. "Tôi bảo họ xúc hết chở đến cho tôi, mỗi xe tôi cho họ một ít tiền. Riêng vụ đó tôi kiếm được mấy triệu, mà 1 triệu hồi đó là cả một gia tài...".

Trở lại câu chuyện về cá. Sau khi "ôm" 6 con dách chưởng hồng, ông tưởng sẽ "hốt bạc". Nhưng không ngờ đem về nuôi được 2 tuần, màu đỏ của con cá mất dần, cuối cùng chúng chỉ là những con cá thường thôi. Cho cá ăn hormon để nó "lên màu" bây giờ chỉ là chuyện tầm thường, nhưng hồi đó lạ lắm. Vụ đó coi như bị thua. Nhưng đó là một cái thua rất nhỏ.

Ông vẫn tiếp tục chơi cá, quyết liệt hơn, bài bản hơn, đồng thời với việc trở lại "nghề" chó. Vì sau khi nghe ngóng chuyện liên quan đến luật sư Trịnh Đình Thảo, thấy không có gì nguy hiểm, ông trở lại xa lộ tiếp tục nuôi chó. Mãi đến năm 1973, khi Mỹ bắt đầu rút quân, giới thượng lưu ở Sài Gòn không còn "máu" nuôi chó nữa, vả lại nguồn cung cấp thịt ngựa cũng không còn, ông mới tập trung hết niềm say mê cho cá.

Theo Thanh Niên, thời đó ông Ba Hóa ở quận 8, người "một chữ bẻ đôi cũng không biết", là đại gia số 1 về cá của Sài Gòn. Ông bảo, thị trường Sài Gòn và các tỉnh lân cận 60% là cá của ông Ba Hóa cung cấp, 20% thuộc ba anh em ông Hai Nhân, Ba Đức và Tư Hạnh, số còn lại là những người khác. Hồi đó nuôi cá đẻ rất gian truân, phần lớn là không đẻ được, người nuôi đẻ được cũng trầy trật không ra gì, cả Sài Gòn chỉ có vài nơi nuôi cá đẻ được thôi. Cá càng quý càng không đẻ được. Bởi vì người ta cho thuốc vào thức ăn để nó không đẻ, bởi vì nếu nó dễ đẻ thì nó không còn là cá quý nữa.

Ông Lãng ráo riết tìm tòi trong sách báo và học kinh nghiệm, vừa nuôi cá thường, vừa tìm mua cá quý. Ông mua cá tận bên Thái Lan, Hong Kong, Singapore; cá bảy màu, cá ông tiên, cá tai tượng Phi châu... ông đều nuôi. Nhiều loại cá ông nuôi đẻ được, đặc biệt là cá tai tượng Phi châu lần đầu tiên ông cho đẻ nhân tạo bằng "kỹ thuật" ấp trứng. Cá con ông cung cấp cho trại cá của ông Ba Hóa, ngày một ào ạt, chở bằng taxi, mỗi bịch cả chục ngàn con. Nhưng ông vẫn bức xúc, vì cá của Thái, Hong Kong, Singapore nhập sang Việt Nam đều không đẻ.

Ông Lãng quyết không chịu thua. Đọc trên tạp chí chuyên về cá cảnh của Mỹ, tạp chí Tropical fish hobbyist, phát hiện một loại cá quý mà ông rất mê, đó là cá dĩa Cobalt Blue. Ông gọi điện thoại cho chủ cá là ông Bing H.Seto, ở California, hỏi cá đó có đẻ được không, người đó bảo đảm là đẻ được, nếu không đẻ sẽ hoàn lại tiền. Giá của con cá đó rất đắt, 1 con bằng 10 cây vàng... Ông dồn tất cả tiền bạc đặt mua 40 con, mất 480 cây vàng, kể cả tiền vận chuyển. Một thời gian ngắn, người ta đưa cá về cho ông. Đó là ngày 10/4/1974. Ông Đặng Văn Bé, chủ báo Thách Đố, cũng là một người ghiền cá. Ông Bé chơi thân với ông Lãng. Thấy ông Lãng có một đàn cá quý, ông Bé mê quá, tuyên bố: "Cá này mày không được bán cho ai, nếu bán một con thôi thì tau nghỉ chơi luôn với mày". Ông Lãng nói ông cũng không muốn bán, nhưng vì bao nhiêu tiền đã dồn hết cho đàn cá, nếu không bán thì rất khó khăn. Ông Bé không cần suy nghĩ, bảo ông Lãng chia đôi đàn cá, ông ta lấy 20 con, trả luôn cho ông Lãng 500 cây vàng.

Hôm sau, có lẽ ngắm đàn cá của mình... chưa đã, ông Bé đến ngắm tiếp đàn cá của ông Lãng. Ông Bé bỗng tái mặt, ông ta lại sát bể và đếm cá. Thì ra đàn cá của ông Lãng không phải 20 con mà có tới... 23 con. Ông Bé nổi khùng lên: "Không được. Cá của mày phải bằng cá của tau, mày không thể nhiều hơn tau được"...

(Còn nữa)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net