Lương y hay lang băm?
Trong lúc vẫn còn nhiều ý kiến về chất lượng phục vụ kém cũng như các sai phạm về chuyên môn của các phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc thì lại nhận được thông tin: văn bằng, hồ sơ lý lịch của họ đều là giả.
Trong vai một bệnh nhân, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tìm đến Phòng khám y học Trung Quốc số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Đa Kao quận 1 TP HCM. Sau khi mô tả triệu chứng "đau lưng nhức mỏi" và nộp 20.000 đồng, "bệnh nhân" được phát một quyển sổ khám bệnh và được chỉ dẫn vào phòng khám.
![]() |
| Phóng viên đứng trước cổng Bệnh viện Trung y Bắc Lưu - nơi La Chiêu Tiến khai đã từng công tác. |
Tại đây bác sĩ Lý Hoa Trang (chưa có giấy phép hành nghề) sau khi bắt mạch, qua cô phiên dịch, ông Trang phán một câu xanh rờn: “Mạch trầm, thận âm kém. Bệnh này uống thuốc tây y hoặc thuốc đông y khác không thể khỏi. Chỉ điều trị tại đây với những bài thuốc gia truyền được bào chế công phu thì bệnh anh chắc chắn khỏi”. Tuy nhiên cũng theo lời vị này, thực sự muốn khỏi thì phải uống đủ liều trình (mỗi liều trình 20 ngày).
Ông ta còn cho biết có 3 loại thuốc 200.000 đồng/ngày; loại 150.000 đồng/ngày và loại thấp nhất 120.000 đồng/ngày. Với lý do không mang đủ tiền, tôi chỉ muốn lấy 2 ngày thuốc loại 120.000 đồng/ngày. Như sợ người bệnh không quay trở lại “bác sĩ” thuyết phục: “Ráng lấy thêm 5 ngày đi, mỗi lần chế thuốc vất vả lắm. Chế ít chúng tôi khó làm”.
Thực chất thuốc này họ đã làm sẵn, gồm 3 loại: thuốc thang, thuốc viên con nhộng không nhãn hiệu và vài viên thuốc hoàn. Đem toa thuốc này đi hỏi giá ở một vài nơi thì riêng thuốc thang loại tốt cũng chỉ 30.000đồng/ngày.
Đến Phòng khám Khang Dân (1507 đường 3 Tháng 2, quận 11) tôi lại được đón tiếp bằng một bài giống y chang những thầy thuốc Phòng khám y học Trung Quốc. Một số bệnh nhân của 2 phòng khám nói trên cho biết đa phần bệnh nhân chỉ “dại” một lần sau khi đến khám và điều trị, cá biệt có vài con bệnh nan y “hết thầy hết thuốc” nên kiên trì bám theo liều trình nhưng hiệu quả… chẳng đâu vào đâu!
Vấn đề đặt ra ở đây là trong khi việc sản xuất thuốc và bào chế thuốc được quản lý rất chặt từ quy trình xin phép đến khâu xét duyệt thì các phòng khám có bác sĩ đông y Trung Quốc ngang nhiên tiêu thụ sản phẩm viên nhộng do mình tự bào chế không nhãn hiệu, không kiểm định, không có giấy phép.
Theo điều tra của phóng viên, thuốc con nhộng mà họ gọi là bào chế từ Trung Quốc thực chất là thuốc Tây được tán nhuyễn trộn lẫn với thuốc đông y. Việc tán nhuyễn thuốc được thực hiện bằng một thiết bị “đặc biệt” - máy xay sinh tố. Công đoạn đóng gói của họ cũng được thực hiện bằng “công nghệ” khay mica – được ép theo lối thủ công. Những viên thuốc tễ mà họ nói rằng được bào chế từ Trung Quốc thực chất mua tại một cửa hàng ở đường Lương Như Học quận 5.
Không chỉ vậy, thông tin mới nhất cho thấy tất cả các bác sĩ làm việc ở hai phòng khám này đều sử dụng giấy tờ giả. Tại Trung Quốc, họ chỉ là những thầy lang vườn bắt mạch, kê đơn bình thường, thậm chí có những người vô công rồi nghề. Văn bằng chứng chỉ giả được hợp thức hóa cùng với lý lịch giả và các giấy tờ giả liên quan - đã được công chứng- qua mặt Bộ Y tế Việt Nam (cụ thể là Vụ Y học cổ truyền) để được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.
Để kiểm chứng, nhóm phóng viên đã nhiều lần yêu cầu được xem lý lịch trích ngang của các bác sĩ đông y Trung Quốc hành nghề tại hai phòng khám, nhưng ông Hoàng Quân Bằng (chủ Phòng khám Y học Trung Quốc) và Lương Hồng Nam (chủ Phòng khám Khang Dân) đều cho biết họ chỉ có một bộ hồ sơ đã gửi Bộ Y tế. Khi yêu cầu được nắm thêm thông tin về các bác sĩ đông y Trung Quốc, ông Phạm Hưng Củng,Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, chối: “Sơ yếu lý lịch của họ thì các ông phải nắm ở UBND các tỉnh thành nơi có phòng khám đăng ký hành nghề”.
Sau gần một tháng chuẩn bị các tư liệu và thiết lập các mối quan hệ cần thiết, hồ sơ về 4 vị “bác sĩ” La Chiêu Tiến , Lương Hồng Quang (phòng khám Khang Dân) và Lý Phúc Dân, Lý Trung (phòng khám Y học Trung Quốc) cùng một số giấy tờ quan trọng đã được thu thập đủ. Tờ mờ sáng 18/4, từ Hà Nội, nhóm phóng viên Sài Gòn Giải Phóng lên Lạng Sơn để nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự thật.
Tại thành phố Nam Ninh, việc đầu tiên là thẩm tra xác minh bằng cấp của những vị bác sĩ. Tại Học viện Trung y Quảng Tây (số 179 đường Minh Tú Đông) được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ phòng giáo vụ chúng tôi được biết trong số học viên tốt nghiệp của trường năm 1992 không có sinh viên nào tên là Lý Trung sinh năm 1969 quê ở thành phố Bắc Lưu cả. Đồng thời, trường cũng chưa bao giờ cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên nào tên là Lương Hồng Quang, sinh ngày 12/11/1966, quê quán ở thành phố Bắc Lưu.
Với 2 “lão tướng” La Chiêu Tiến và Lý Phúc Dân thì thông tin thu được còn thú vị hơn. Chỉ mới nhìn qua bằng tốt nghiệp (bản photocopy) của La Chiêu Tiến, vị cán bộ phòng giáo vụ té ngửa và xác nhận ngay là đồ dỏm. Chỉ vài phút sau, trường hợp Lý Phúc Dân (sinh 19/12/1946, quê quán Bắc Lưu) cũng sớm được xác định là chưa có ngày nào là sinh viên của Học viện Trung Y Quảng Tây!
Tại Bắc Lưu, quê hương của Lý Phúc Dân, Lý Trung, La Chiêu Tiến và Lương Hồng Quang, chúng tôi tìm bà Trần Huệ Trân, vợ của Lý Phúc Dân, theo hồ sơ ông Dân nộp cho Bộ Y tế thì bà Trân công tác tại Sở Y tế thành phố Bắc Lưu với chức vụ khá oai: "chánh văn phòng".
Tuy nhiên, người phụ trách văn phòng Sở Y tế thành phố khẳng định: “Vậy là mấy em nhầm rồi, ở văn phòng này không có ai tên này chứ đừng nói người đó từng là chánh văn phòng”. Sau một hồi suy tư chúng tôi đưa giả thuyết hay cô Trân đã nghỉ hưu? Vị phụ trách văn phòng cho biết trong văn phòng sở này từ trước đến nay chỉ có 15 người đã nghỉ hưu. Trong số đó cũng không có ai là Trần Huệ Trân.
Để làm sáng tỏ thêm về Lý Phúc Dân, chúng tôi quay trở lại bệnh viện Hồng Thập Tự nơi Lý Dân khai từng công tác. Tại đây, người ta xác nhận Lý Phúc Dân từng có thời gian cộng tác ở đây theo dạng lương y chứ ông ta không phải là bác sĩ!
Chúng tôi đến bệnh viện Lăng Thành, nơi Lý Trung khai đã từng công tác từ năm 1992 đến năm 2001 và tô điểm lý lịch của mình bằng một chi tiết khá “đắt giá”: vợ ông ta - cô Trần Hồng hiện đang công tác tại bệnh viện Lăng Thành. Nhưng vị bác sĩ trực ở đây quả quyết: cả bệnh viện từ trước đến nay không có ai tên là Lý Trung và hiện nay bệnh viện cũng chẳng có nhân viên nào tên là Trần Hồng.
Tại bệnh viện Trung y Bắc Lưu (số 0148 Thành Nam - đường số 1) và bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Lưu (số 05 đường Thanh Hồ) nơi mà trong lý lịch ông La Chiêu Tiến và ông Lương Hồng Quang khai đã từng công tác và hiện đang có người thân làm việc tại đây, tất cả bác sỹ và nhân viên bệnh viện đều lắc đầu không thể cung cấp một thông tin gì về các nhân vật trên vì họ chẳng hề biết những người đó là ai. ![]()




