Một năm qua đi, thời gian không đủ dài để làm cho con người ta già đi nhưng cũng đủ để lắng đọng những trải nghiệm.
0
Thước đo nào vừa đủ. Đo chiều dài mong nhớ. Khoảng không nào vừa đủ. Đựng vừa nỗi yêu thương.
0
Trời đêm nay có trăng, Ngân ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng kia có hiểu lòng cô?
0
Một mình ngồi trong căn phòng vắng. Lòng bồi hồi tôi nhớ chuyện xa xưa.
5
Em bắt đầu chạm tay vào nỗi nhớ. Những yêu thương trăn trở dậy trong đêm.
2
Nhớ môi ai vụng trộm. Cho đêm về mong nhớ. Tìm ai trong hơi thở. Vẫn biết mình còn yêu.
1
Hoa phựơng ấp ủ nắng bừng sang. Nàng thơ đã trốn tự bao giờ. Em về ru bước mộng phiêu lãng. Gọi ánh chiều qua gửi phố xa.
0
Chắc em phải bỏ nhớ thương vào bì thư mang ra bưu điện gửi dần cho anh.
3