Gợi ý ăn chơi ngày Tết ở Sài Gòn Đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ, đón giao thừa, đi lễ chùa đầu năm, xem kịch... là những điều có thể tận hưởng dịp Tết ở Sài Gòn.
Nhớ món thịt đông bố nấu Bố tôi nấu ăn rất ngon, mỗi dịp lễ Tết, bố lại có dịp trổ tài. Anh em tôi là 'khách quen' của ông đầu bếp này từ lâu lắm rồi. Nên mỗi khi bố vắng nhà dài ngày, đến bữa cơm, tôi lại nhớ đến những món ngon bố nấu. Bình dị, đơn giản nhưng chưa ai nấu những món ấy ngon bằng bố.
Chờ đợi Những ngày giáp Tết lạnh và buốt giá! Nghe trong gió có mùi của mưa xuân phảng phất. Cái lãng mạn đã ngủ quên tự lúc nào ấy nhỉ? Mùa xuân không biết. Người ta cũng ngần ngại một câu trả lời.
Lời hứa năm mới Một mùa cũ chuẩn bị qua đi để đón chào một mùa mới đang về. Dù ở rất xa nơi gọi là quê hương nhưng chưa khi nào hết 'thèm' cái Tết của người Việt, thèm cảm giác ấm cúng ở nơi mình từng sinh ra và lớn lên.
Nhớ những Tết xưa! Chiều nay đi làm về, không khí lành lạnh dịu nhẹ, một chút mưa xuân vừa rơi ướt con đường. Tôi nghe lòng mình xao xuyến, một chút vui, một chút buồn, một chút lãng đãng vậy thôi mà thấy mắt cay cay!
Cầu duyên Những ngày cuối năm, ai nấy tấp nập rủ nhau đi sắm Tết. Em vô ưu vô lo, không chen lấn giữa chợ hoa rực rỡ sắc màu hay cau mày nhăn nhó xếp hàng trong siêu thị. Em lang thang trên mạng, ngắm nghía những món đồ mình không bao giờ có ý định mua, đọc vài dòng tâm sự của một người chưa từng gặp mặt, thấy lòng chơi vơi...
Thư gửi Táo quân ♥ Ông Táo yêu quý của nhà cháu! Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho ông. Liệu ông có thắc mắc là vì sao không nhỉ? Cháu vẫn luôn tin các vị thần có một sức mạnh vô hình, họ có thể làm được những điều phi thường, biết được mọi chuyện, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân tình thế thái.
Đi chợ Tết Đi chợ vốn là công việc hàng ngày của mình bởi vì từ cửa nhà mình ra chợ chỉ vài bước chân.
Cái bếp Nghĩ đến sắp Tết là mình lại bắt đầu quẩn quanh với cái bếp, tâm trạng rất hân hoan, vì kiếm xiền năm nay cũng kha khá, đủ để đi chơi, đủ để mua sắm nhà cửa, đủ để mọi thứ ổn định.
Hội chứng 'sợ' Tết Nhân ngày sắp Tết rỗi việc, lang thang trên mạng, bên cạnh không khí tưng bừng trên từng trang báo về thông tin Tết, bỗng gặp một bài blog 'Hội chứng Tây sợ Tết', một bài viết thu hút được khá nhiều bình luận, đa phần là khen hay và bày tỏ sự 'đồng cảm' về nỗi niềm 'sợ' Tết của mình...
Vị Tết xưa Sáng ngủ dậy, loay hoay nhìn tấm lịch treo tường, giật mình nhận ra chỉ 10 ngày nữa là Tết đã về. Nhanh quá! Thời gian cứ như đồng hồ bị hỏng. Vì tấm lịch ai vội xé hay vì ai đó không còn mong những ngày xuân rộn ràng như xưa nữa. Ngẫm, Tết nay đã cận kề nhưng sao vị nó cứ nhàn nhạt, là lạ... chẳng bù cho ngày xưa.
Quê hương trong nỗi nhớ đứa con xa Lại một cái Tết nữa lại về, mùa xuân tới mang theo hơi ấm của yêu thương và tiễn đưa những ngày cũ. Có lẽ ai xa xứ cũng đang có những cảm giác như tôi lúc này, một cái gì đó mộc mạc thân thương bỗng chợt ùa về...
Tết xưa và nay Mùa xuân đến muôn hoa khoe sắc, mọi vật như hoà với đất trời để đón một mùa xuân mới với bao cảm xúc. Lòng người hưng phấn hơn, chờ mong đêm giao thừa quây quần bên mâm cỗ gia đình, mọi người được gặp nhau sau một năm bận rộn.
Tháng Chạp... Ngẩn ngơ về những tháng ngày cuối năm.Đột nhiên ai đó gọi tên tháng Chạp.Nghe vu vơ cảm xúc tháng 12 về...
Đường hoa Tôi là người mắc hội chứng 'Sợ đám đông'. Bất kể ở đâu có hoạt động lễ hội mà đám đông tụ họp để chào mừng, vui chơi tôi luôn tránh càng xa càng tốt. Tuy nhiên, mỗi khi năm hết Tết đến, đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện, tôi lại hòa vào dòng người thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật về hoa, lòng vui sướng ngắm những bông hoa xinh đẹp và lâng lâng trong không khí đất trời mùa xuân.
Nhớ Tết xưa Nói xưa cho... hoành tráng, chứ thực ra cách đây chừng... hơn chục năm đổ lại chứ mấy. Khi đó còn học trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, thì Tết năm nào cũng như năm nào, cứ trôi qua như thế, như đến hẹn lại lên như thế, nhưng thật sự rất khó quên.
Cảm niệm năm mới Năm 2010 trôi qua, trôi đi như những năm khác. Hình như ai cũng đếm thời gian, đếm bằng cách tổng kết năm cũ, tâm sự năm mới... Khắp nơi trên thế giới, con người có nhu cầu đón năm mới theo sở thích, phong tục của họ.
Người nghèo không có Tết Tết này đi làm thêm ở quán Pha Lê, một cái quán kinh hoàng nhất trong tất cả những đợt làm thêm của mình. Những năm trước mình cũng đi làm nhưng rất vui, anh chị em làm chung yêu thương giúp đỡ nhau, ai cũng thân thiện và dễ thương cả. Năm nay, cũng đi làm nhưng sao cảm giác mủi lòng nhiều đến thế.
Cái rét Sáng nay tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, không phải vì giấc mơ đêm qua, mà là bởi tôi nghe thấy gió rì rào trên những cành cây nơi góc phố, vi vu qua những cánh cửa khép hờ, mang theo cái lạnh len lỏi vào trong phòng. Tự nhủ thầm: vậy là cái rét cũng đã kịp về đón Tết.
Tết! Hôm nay ở nhà mổ lợn, điện thoại gọi nhau í ới từ sáng sớm, không khí như của cái Tết xa xưa ấy. Mấy nhà chung nhau mua một con lợn tự mổ, rồi chia phần để đón Tết. Lúc đầu, mấy đứa cũng léo nhéo đòi mẹ, đòi bác gói bánh chưng, nghĩ đến cảnh bếp lửa bập bùng là thích lắm.