Viết cho Hà Nội - nơi tôi không thuộc về Hà Nội của mười ba năm qua đã đổi thay rất nhiều. Mình cũng thế.
Sức mạnh từ những lá thư tay Tôi vẫn da diết nhớ những lá thư tay, vẫn dành một khoảnh khắc trong chuỗi thời gian của mình, viết đôi ba dòng cho bạn, cho những người tôi thương quý.
Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Suốt mùa hè, tôi đã lang thang trên các nẻo đường nước Mỹ, Canada, đã thực hiện được ước mơ, đã được sống, được yêu thương như lòng mình muốn.
Lặng thầm với mùa thu Hôm nay đây, khi đã bình yên trên mảnh đất thứ hai, nhìn những giọt nắng yếu ớt rớt trên mái nhà, tôi chợt nhận ra hình như thu đã về.
Những ngày đi học Quãng thời gian đi học là những ngày ấm áp nhất trong cuộc đời của tôi, cho dù những tháng năm ấy thực sự vất vả và khó khăn.
Nhận thức về ý nghĩa cuộc đời Người ta không nhất thiết là phải có nhiều tiền để vui. Nhiều người họ rất nghèo nhưng họ sống vui và sẵn sàng cho mình nhiều thứ họ có.
Thư tình từ Budapest Budapest về đêm đẹp như một bức tranh anh ạ. Em đã có những kỷ niệm về một hòn ngọc của dòng sông Danube xanh ngắt.
Màu thời gian Em đứng thẳng người. Bước về phía bình minh. Khẽ lật ngược màn đêm. Cho bầu trời rực sáng.
Chỉ cần thôi một cái nắm tay Tản văn như một cuốn nhật ký ghi lại những xúc cảm của một cô gái trẻ, ở đó bạn cũng sẽ như tôi, sẽ tìm thấy một tâm hồn rất thật.
Có những ngày đã chẳng biết về đâu Dẫu thế nào thì cũng vẫn muốn đánh dấu những vệt thời gian bằng nụ cười hơn là những giọt nước mắt.
Nói rằng em yêu anh Em nói với phong ba. Rằng em đang hạnh phúc. Gió mỉm cười khúc khích. Chung một trời đam mê.
Thơ cho mẹ Mẹ ơi. Có những thứ trên đời này đến rồi lại đi. Nhưng con vẫn mong tình mẹ - tình con sẽ muôn đời ở lại.
Quê anh Thương anh, em thương cả quê. Nơi có lời ca quan họ. Cho em câu hát bùi ngùi. Người về, về nhé! Đừng đi.
Những con đường chở nỗi nhớ về đâu Chúng tôi đã bước đi quá xa và đã bỏ lại con đường đó phía sau mà chẳng hẹn một lần quay trở lại.
Anh nhớ nhất điều gì ở trong em Anh nhớ điều gì nhất ở trong em? Một nụ cười giòn tan. Hay làn môi ngọt nắng.
Tháng 5, nỗi nhớ và những cơn mưa đầu hạ Tháng 5 về tím đẫm sắc bằng lăng. Hoa loa kèn thôi không còn trắng nữa.
Ru đời bằng một đóa bình yên Em ru mình sau những ngày chênh vênh nhiều nước mắt? Những đóa bình yên vẫn tỏa hương.