- Đóng cảnh khỏa thân từ năm 16 tuổi, chị đối diện với những lời đàm tiếu về mình như thế nào?
- Lúc đó tôi đã trả lời bằng thành công quá lớn nên đâu có ai nói được gì đâu. Nếu lúc ấy tôi làm điều tương tự nhưng phim bị cấm chiếu, không được công nhận, bị chê dở thì người ta mới có lý mà nói chứ phim của tôi được hơn 20 giải thường trên toàn thế giới, được chiếu ở khắp các liên hoan phim và được coi là bộ phim nghệ thuật có doanh thu cao nhất phòng vé thì ai cũng thấy những gì tôi đầu tư là hoàn toàn xứng đáng. Tôi cũng thấy tự hào về những gì mình đã làm kia mà.
- Chị nghĩ sao nếu tiếp tục được mời đóng những vai có cảnh khỏa thân như 'Đập cánh giữa không trung'?
- Thật ra, bây giờ tôi biết nhiều thứ hơn rồi nên cũng thấy hơi ngại, không còn vô tư với cảnh khỏa thân như trước nữa. Tất nhiên là tôi không hối hận về những gì mình đã làm nhưng hồi đó còn quá trẻ, chẳng suy nghĩ gì cả. Vì tin tưởng người đưa mình vào nghề là đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nên tôi chỉ đọc kịch bản và làm theo mà thôi. Nếu là bây giờ, có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều vì những cảnh như thế sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn lắm.
- Việc chị chăm chỉ luyện tập, thường xuyên khoe body trên trang cá nhân có liên quan gì đến việc chờ đợi một vai diễn nóng bỏng khác sau Huyền của 'Đập cánh giữa không trung'?
- Tôi cố gắng đẹp hơn là để tự tin hơn, có thể làm tốt công việc của mình chứ không phải để đóng những cảnh khỏa thân.
- Rẽ hướng sang đóng phim truyền hình và phim thương mại, chị nghĩ thế nào khi điều đó khiến mình đánh mất danh xưng diễn viên quốc tế đã có được khi chưa đầy đôi mươi?
- Tôi hơi tiếc khi mất danh xưng ấy nhưng biết phải làm sao được. Tôi đã cố gắng rất nhiều, hết lòng vì nghề rồi, đâu còn gì phải hối hận nữa. Tôi vào Nam một mình, gặp biết bao mệt mỏi, khó khăn. Đã có lúc tôi trăn trở, nản chí rồi đấy nhưng có lẽ vì lửa yêu nghề vẫn còn quá nhiều nên tôi vẫn còn đi con đường này và luôn dặn bản thân phải cố gắng hơn. Nghĩ lại những ngày đầu Nam tiến, tôi vẫn thấy mình lúc ấy thật "lì đòn" và bạt mạng. Những gì tạm có của ngày hôm nay chính là thành quả cho những cố gắng, lì đòn của ngày đó.
- Chị đối diện thế nào trước chê trách của người quen cũ vì những thay đổi của bản thân từ tính cách đến định hướng nghề nghiệp?
- Cũng có nhiều người chê trách đấy nhưng tôi quên hết rồi. Mặt khác, tôi biết mình phải chấp nhận điều đó là đương nhiên. Theo nghệ thuật mãi sao được, phải theo kinh tế chứ. Phim nghệ thuật thì 5-6 năm mới có một phim trong khi mình vẫn phải tiêu tiền hàng ngày, vẫn phải mua quần áo, mua cát, mua bỉm sữa cho mèo. Dẫu có yêu nghệ thuật, yêu nghề đến đâu thì tôi vẫn phải sống trước đã. Ai rồi cũng phải lớn lên, phải chăm lo cho những thứ mà người trưởng thành phải lo chứ không thể cứ thi thi, thơ thơ mãi. Lúc đầu, tôi cũng tủi thân và suy nghĩ nhiều về những lời trách móc, không biết mình làm thế có được không hay là dừng lại đi. Được cái tính tôi quên nhanh nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm.
- Với chị, vai diễn trong Tà Năng - Phan Dũng có ý nghĩa như thế nào?
- Từ khi nhận được lời mời, tôi đã rất háo hức vì biết đây là bộ phim về sự sinh tồn đầu tiên của điện ảnh Việt. Trong suốt mấy tháng liền, tôi luôn nghĩ về nhân vật của mình, về việc mình sẽ được diễn những cảnh gãy tay, gãy chân, la hét, sợ hãi trong bóng đêm... Tôi thậm chí còn tự vẽ ra rất nhiều tình huống và tự diễn để lấy cảm xúc. Thế nhưng, khi đọc kịch bản, tôi đã phải hơi tiếc một chút vì vai diễn không như những gì mình tưởng tượng. Thực sự, tôi vẫn ước vai diễn của mình được trải qua mạo hiểm đến mức phải đánh đổi cuộc sống như vai nam chính của Huỳnh Thanh Trực cơ.
Bù lại, đây là bộ phim khiến tôi thấy diễn xuất của mình tiến bộ hơn nhiều so với những phim trước đó. Tà Năng - Phan Dũng có rất nhiều cảnh tôi thực sự hài lòng với diễn xuất của mình, không có cảm giác nuối tiếc rằng nếu làm lại mình có thể làm tốt hơn như những phim trước.
>> Xem thêm: Thuỳ Anh trầm cảm nặng khi mới Nam tiến