Hai tuần sau khi đón con gái Kailyn chào đời, MC Yumi Dương luôn cảm thấy một ngày 24 tiếng là quá ít ỏi và với một người mẹ dành hết 100% thời gian, công sức chăm con, cô chỉ ước được ngủ thật ngon chứ chẳng muốn làm bất cứ việc gì nữa, kể cả ăn. Từ một người rất siêng chăm sóc bản thân, Yumi nói vui rằng mình sắp biến thành một bà mẹ già nua, xấu xí vì thức đêm, "một con ma mắt thâm đầu bù tóc rối"... Nhưng với cô, việc có con và được tự mình chăm chút cho con từng ít một là những trải nghiệm "rất đáng quý". "Làm mẹ mới hiểu tại sao phụ nữ lại có một sức mạnh phi thường đến thế?" - Yumi Dương tự nhủ.
Bà mẹ một con bảo ai sinh con xong cũng trở thành "siêu nhân nhưng không cần ai phong danh hiệu". Mỗi người là một sự kiên cường khác nhau. Còn với riêng Yumi, lần sinh con "vừa khó vừa sinh thường" này đủ khiến cô trở nên "mít ướt" khi nhớ lại. Nữ MC quyết định chia sẻ lại nhật ký sinh con để lưu giữ những điều "chỉ khi trải qua mới hiểu" vì "không viết lại là thuốc tê và thức đêm làm mình nhớ nhớ quên quên".
So với những người lần đầu làm mẹ, Yumi Dương có một thai kỳ khá dài khi bước qua thời điểm 40 tuần 4 ngày, bé Kailyn vẫn nằm yên ắng, ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Thậm chí, khi đã thấy xuất hiện cơn đau đầu tiên, Yumi chạy tới bác sĩ kiểm tra, em bé đã tụt xuống nhưng cổ tử cung vẫn không mở cm nào. Cô trở về nhà, tiếp tục chờ đợi và tăng cường chế độ đi bộ.
Tới khuya ngày 19/10, sau khi đi bộ 20 vòng quanh hồ bơi khu chung cư, Yumi nhận thấy những cơn đau xuất hiện từng cơn. Cô lên nhà kêu chồng đưa đi bệnh viện khi cơn đau mỗi lúc lại dồn dập, máu chảy ra khá nhiều. Vợ chồng cô "rồng rắn đi bệnh viện" lúc 23h. Yumi được ngồi xe đẩy vào phòng đo cơn co và tim thai. Một tiếng rưỡi - hai tiếng trôi qua, các cơn gò chưa đủ để em bé chào đời trong đêm và cổ tử cung của Yumi vẫn không mở. Bà mẹ nổi tiếng lại "ngậm ngùi" trở về.
Đến sáng thứ Hai (21/10), cô đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Bác sĩ làm thủ thuật để nong cổ tử cung nhưng lần này, Yumi thấy đau hơn, chảy máu nhiều nên được chỉ định nhập viện luôn. Tới viện, được đưa tới căn phòng đo cơn gò hôm trước và thay đồ nên bà mẹ nổi tiếng đoán chắc sẽ sinh con vào hôm đó. Các cơn gò xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn và tới khoảng 10h30-11h45, Yumi được đưa vào phòng sinh. "Lúc này, thay vì sợ hãi thì những cơn đau vẫn liên tục ập tới, đền đặn 5 phút một lần, đau đến nỗi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn tập trung nằm hít thở và nghĩ xem khi nào đỡ đau", Yumi chia sẻ.
Bà mẹ nổi tiếng nói thêm rằng cô có khả năng sinh mổ cao vì cổ tử cung không mở (vẫn chỉ 1,5 cm), cơn gò có nhưng thất thường, nước ối nguyên vẹn... Tuy vậy, Yumi vẫn quyết tâm sinh thường. Cô kể tiếp: "Quay trở lại căn phòng sinh mình đang nằm, nó bắt đầu trở nên đáng sợ hơn vì những cơn đau đã rút ngắn 3 phút/lần, quằn quại. Lúc này mũi kim truyền nước biển to như con bò đã cắm vào tay nhức nhối. Bên góc giường, chồng đã ngồi đó đợi sẵn để ủng hộ, động viên nhưng có vẻ không xi nhê vì cơn đau ấy nó dập tắt hết mọi suy nghĩ đi ngang đầu. Mình đau như thế nhưng Ái Hêu (cách Yumi Dương trìu mến gọi con gái) lại bắt đầu im ắng không gò nữa...".
Những căn phòng bên cạnh đã vang lên tiếng em bé khóc chào đời nhưng tình hình của Yumi dường như vẫn không tiến triển. Cổ tử cung chỉ mở 1,5 cm và những cơn đau khiến cô tím tái, quằn quại. Trước đó, Yumi đã đăng ký gây tê màng cứng để giảm đau nhưng cổ tử cung phải mở 3-4 cm mới đủ điều kiện thực hiện. Vì vậy, bà mẹ trẻ vẫn "toát mồ hôi, xây xẩm" mỗi khi cơn đau đến và không kêu la nửa lời, nước mắt chảy dài hai bên má, tay nắm chặt thành giường. Đói và khát nước, Yumi bắt đầu kiệt sức.
14h, cơn đau đỉnh điểm đã kéo dài gần 6 tiếng. Yumi được truyền thêm nước. Cô bảo mọi chuyện lúc này giống như một cuốn phim siêu chậm. Cổ tử cung mở thêm được một chút: 2 cm; cơn gò giảm, nước ối không vỡ. Các bác sĩ vẫn kiên nhẫn cùng mẹ con Yumi để cố gắng giúp ca vượt ca diễn ra theo cách thông thường. Tuy nhiên, khi em bé đã ra đời, Yumi lại nhắn nhủ với các bà mẹ khác: "Nếu ở trường hợp như mình - mình cũng nghĩ các bạn nên chọn giải pháp nào dễ chịu cho bản thân, đừng lì như mình. Sinh thường hay sinh mổ cũng có nhiều thử thách và nguy hiểm nhưng mà cứ kiên định với quyết định của mình, hãy tin tưởng bác sĩ và cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình".
14h30, Yumi bắt đầu lả đi và mồ hôi ướt đẫm áo. Cô kiệt sức vì khát, đói và đau. Chồng cô liên tục massage và hỏi thăm: "Em ổn không?", "Em đau lắm không?"... Giây phút ấy, cô cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều vì có chồng bên cạnh, có một người đã cùng cô đi qua 9 tháng 10 ngày thai kỳ, chăm sóc cô từng li từng tí.
14h45, cơn đau vẫn như thế nhưng đã vượt quá khả năng chịu đựng của Yumi. Cô bị hụt hơi, không thở nổi và ê ẩm từ vùng bụng trở xuống. Bác sĩ chỉ định "tia ối" - tức là dùng dụng cụ bấm cho nước ối vỡ ra. Nhưng thủ thuật chưa kịp thực hiện thì Yumi nghe một tiếng "bụp" như quả bong bóng bị nổ. Tiếp sau đó, nước ối chảy ra ướt đẫm miếng tã lót. Nước chảy nhiều đến mức cô cảm tưởng như một nửa số nước trong cơ thể mình đã ra ngoài hết. Cổ tử cung mở thêm một chút và bác sĩ cho phép gây tê màng cứng. Yumi cảm nhận được rõ ràng đường đi của chiếc kim vào lưng mình - "cảm giác lạnh sống lưng". Yumi phải giữ yên tư thế cong lưng như vậy khoảng 15-20 phút. Sau đó, bác sĩ chích thêm một mũi giảm đau giúp Yumi có thể chợp mắt một chút và cổ tử cung mềm ra.
17h, Yumi tỉnh dậy và thấy cơ thể nóng ran, hai mắt không mở nổi. Cô bị sốt tới 40 độ C. Nhưng vì vẫn còn khả năng phải mổ đẻ nên Yumi buộc phải chịu đựng tình trạng này thêm 2 tiếng nữa.
19h, mọi thứ có vẻ tiến triển tốt, tử cung mở đủ, mềm mại, em bé đã tụt xuống dưới sẵn và Yumi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cơn sốt cũng giảm. Bỏ qua cơn đói, khát, bà mẹ trẻ đang "lâng lâng" đợi bác sĩ đến thì lại được y tá báo tin: "Em ơi, mọi thứ ok lắm nhưng có một điều chị hơi lo là đầu bé to hơn xương chậu của em. Nếu em rặn không tốt và đúng cách, mạnh thật mạnh thì em bé không ra được... (ngưng một lát) Mà nếu em không rặn được thì cuối cùng vẫn phải mổ đó". Thông báo giống như "sét đánh ngang tai" với Yumi vì cô đã chịu đau cả mấy hôm, quằn quại nguyên một ngày mà giờ phải đi mổ thì...
Y tá xác nhận một lần nữa mong muốn của Yumi về việc sinh thường hay sinh mổ, sau đó đi xin ý kiến chỉ đạo từ bác sĩ. Hai vợ chồng Yumi nhìn nhau, vừa lo vừa buồn nếu phải sinh mổ.
Khoảng 19h35-19h40, bác sĩ bước vào và động viên Yumi, hướng dẫn cách dặn. Mọi thứ đã sẵn sàng. 19h50 - 20h10 là 20 phút mà Yumi cảm thấy mệt nhất suốt chặng đường mang thai/đau bụng/chuyển dạ sinh con. Cô rặn theo cơn gò và rặn mạnh đến nỗi mạch máu trên mặt vỡ hết, hai hàm răng cắn chặt vào nhau ê buốt. "Người ta cần 100% sức để rặn thì mình chắc phải 150% vì cái vụ xương chậu cứ ám ảnh trong đầu, con mà không lọt đầu qua được thì con phải làm sao đây... Cố lên! Ráng lên thôi, mình sẽ làm được. Lúc rặn, mình rớt nước mắt mà không có tí cảm xúc nào, vì toàn bộ đầu óc đang lo hit thở và push. Dù không đau nhưng sao nước mắt cứ chảy", Yumi nhớ lại.
Cô rặn được khoảng 3-4 đợt, lấy hết hơi cuối thì "èo một phát", bé Kailyn ra rất nhanh, Yumi còn không kịp định hình, chỉ nhớ rằng tóc con rất nhiều. Cảm giác như cả bầu trời xanh mây trắng đang hiện ra trước mắt khi con gái được đặt nằm lên người mẹ, skin to skin. Nước mắt của Yumi lúc này mới trào ra - nhưng giọt nước mắt tự hào về chính bản thân mình. Ông xã cô đứng kế bên cũng rưng rưng. Lúc này là 20h09 ngày 21/10, em bé nặng 3 kg.
Nhắc lại hành trình sinh con, Yumi vẫn tin "lựa chọn và quyết tâm sinh thường bằng tất cả niềm tin là một lựa chọn đúng đắn nhất của mình". Cô tin vào bản thân, tin vào cơ thể và sự kỳ diệu của việc làm mẹ để có sức mạnh vượt qua những cơn đau, vượt qua suy nghĩ rằng '"Mình không thể'". Cô cũng bảo "sau bất cứ cuộc sinh đẻ nào, dù muốn dù không, bạn vẫn sẽ mất đi 80% công lực và cần hồi phục gần như toàn bộ cơ thể mình tuy nhiên thật đáng tiếc ít ai phục hồi được hoàn toàn cả". Tuy vậy, hành trình sinh con dù đau đớn nhường nào thì với cô vẫn là "Đau nhưng đáng! Rất xứng đáng".