Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 18/10/2007, 09:13 GMT+7

Trên một đường tròn

Cát Yên

1. Vỉa hè
Nhà Hà Nội học xếp bằng trên chiếu, mồm nhá mực, mắt nhìn những dãy nhà tối om kèn kẹt xáp vào nhau. Gã bạn rượu, một nhà phê bình, ngồi hút thuốc, mắt lúc nhìn những góc tối nhất nơi khúc quanh, lúc xiên qua những ô cửa sổ cao mà hẹp của các ngôi nhà mặt phố.

"Bình nước ngô nữa và củ đậu, em ơi!" - nhà Hà Nội học hướng người vào chỗ sang sáng đèn, khê khê gọi. Vài phút sau, một em 21, bụng chửa bằng quả mít thoăn thoắt đưa đồ đến, xin tiền luôn. Nhà phê bình nhìn chằm chằm vào cái bụng của em nước ngô - củ đậu: "Mẹ, hơn 2g sáng rồi, chưa về cho thằng con mày nằm yên à? Thằng chồng mày đâu?" - "Quen rồi mà chú! Chồng cháu đang nướng mực cho khách!". Nhà phê bình văng tục, không biết để chửi ai. Nhà Hà Nội học tu nước ngô, cắn củ đậu, quay sang: "Ông ạ...".

Ở góc đằng kia, xưa có một cây bàng, hồi còn bé tôi thường cùng chị ra nhặt quả, nhặt lá về chơi! Ngôi nhà sau cây bàng ấy, xưa có một bộ sập gụ đen bóng, hồi tiêu thổ kháng chiến, chính tôi, chính tôi ông ạ, phải cầm dao phay mà chẻ. Nhà phê bình nhướn mày, nhả thuốc... "Tên phố, từ đường, nhà đang tranh chấp, đền miếu, chùa chiền ngày một teo cơ, co quắp lại vì bị dân xẻo thịt, hoàng thành, xã tắc đào lên đắp lại, đất hẹp và đắt đỏ, người thì quá đông, lịch sử thì xa xôi... Hay tôi chọn nhầm nghề? Sao Hà Nội này lại lạ lẫm thế?" - nhà Hà Nội học kết thúc miếng củ đậu cuối cùng, dựa vào cánh cửa sắt của cửa hàng "thời trang Thái" thở dài. Nhà phê bình đưa điếu thuốc cho bạn, ngồi thẳng dậy, kéo cổ áo cho khỏi lạnh rồi kéo ông bạn si Hà Nội đứng lên ra về: "Ông có sống ở đất này quái đâu mà thấy nó không lạ!".

2. Bar

"Con trai tôi chia sử thành ba khúc: sử giáo, kiếm và súng!" - "Thiên tài! Ông cứ kể, kể về thằng cu chứ đừng kể về sử nhé! Tôi không bao giờ đọc sử đâu!" - nhà báo nữ vừa tu bia vừa nói. Nhà sử học cúi đầu nhìn cốc bia: "Em yêu, có trí khôn không khi không có trí nhớ?" - Đáp lại là giọng cười vút: "Sến quá đi!" - "Sử làm gì nên tội mà ghét bỏ, rẫy ruồng nàng?" - Nhà sử học chau mày, nắm lấy vai nhà báo như thể sợ cô trôi tuột mất vào quá khứ, vồn vã kể rất dài dòng về một nàng nào đó rồi kết luận: "Nàng trinh nguyên, thành thật nhưng bị những kẻ ngu bạo, khi cầm gươm khi gí súng dọa dẫm và cưỡng hiếp!" - Nữ nhà báo cười nắc nẻ, giơ hai ngón tay gọi thêm bia.

Nhà sử học đưa hai tay chém gió: "Cho nên nàng vô tội!". Câu chuyện lửng lơ, tưởng sẽ tiếp tục khi có thêm hai bia nữa nhưng hai gã Tây đã quay ra bắt chuyện với cô nhà báo. Một gã thẳng cao như ba-ghét, một gã bụng vuông góc với mặt, thân hình là một tập hợp những ổ bánh tròn trịa, ngộ nghĩnh. "Gã ba-ghét là biên đạo múa, mới được mời sang dựng một vở múa thể nghiệm" - Nhà báo xinh đẹp thầm thì - "Đợi tí nhé! Mấy khi vớ được thằng cha này! Thể nghiệm đang mốt!" - rồi keng cốc bia với nhà sử học và xoay hẳn ghế về phía hai cái bánh mì.

Cô tiếp viên váy Tiger xanh lè ngắn tịt bắt chuyện: "Anh là sử à?" - "Ừ" - "Có là giáo sư không?" - Anh nâng cốc ngang mặt: "Chưa, mới là thiến sót! À, tiến sĩ!". Nàng gật gật: "À, sử có dạy giải giấc mơ không? Bố em cứ mơ thấy chết đuối, không biết là điềm gì, nên đánh con nào!" - "Đánh con nào?" - "Đề í!". Nhà sử học cười, thú thật rằng mình không hiểu lắm về các giấc mơ. Ngày xưa có học mót được của một ông bạn làm đông y: yếu tim hay mơ thấy lửa, yếu thận hay mơ chết đuối hoặc bị rượt đuổi. Bọn đàn ông đàn bà ngồi quán nước bàn chuyện đề đóm, vẽ những con số loằng ngoằng để tìm ra một qui luật, một lời giải..., suy luận về những giấc mơ, những sự kiện đã qua để xem ẩn sau đó là con số mấy. Họ cũng hao hao mấy nhà sử học ngồi bàn tròn và quán bia đấy chứ! Điểm khác là hình như họ thực tế hơn!

Giật mình quay ra, nhà sử học không còn thấy nhà báo nữa. Cuộc tranh luận dang dở như mọi cuộc tranh luận từ trước đến nay ở bar, vỉa hè hay phòng hội thảo điều hòa. Nhà báo về lúc nào, sao không chào, hay chào mà anh không biết? Phải chăng vì nhà báo sống trong dòng thế thời đầy sự kiện, còn anh sống ở những kỳ mơ hồ như kỳ giáo, kỳ gươm, kỳ súng?

3. Bờ hồ

Ngày đang ngà ngà sáng, Hà Nội như bức tranh đen đen, tối tối, đầm đậm, nhàn nhạt, lô xô hình khối, giăng mắc dây dợ. tháp Rùa như một khung gạch mới quét vôi, xa lạ trong bộ cánh mới, thông thốc gió cô độc. Vài năm trước, người ta quây kín tháp Rùa để mông má lại, cạo sạch rêu, xóa hết những vết đồi mồi thời gian trên cơ thể em. Khi tháo băng ra, trông em xa lạ và bóng loáng, trơn tru, sáng chóe nhờ những bóng đèn hắt lên từ chân. Nhiều cụ già đổ lỗi cho đục thủy tinh thể khi thấy sau thẩm mỹ, tháp Rùa bị béo phì.

Dáng thon thon kiêu hãnh của em giờ chỉ còn thấy trong những bức ảnh đen trắng cũ rích. Nhà Hà Nội học lải nhải kể lể, buồn phiền thở dài, không cần biết người nghe có nghe, có tin hay không. Bên này hồ, nhà sử học chuyên ngành sử kiếm đang pành pạch cưỡi xe máy về. Nhà phê bình ngáp ngủ, lan man nghĩ đến một bài viết, tổng hợp văn đàn năm cũ, một năm "đạo văn" nở rộ. Nhà báo nữ chắc vẫn đang cười nói với hai gã bánh mì.

Có thể lắm chứ rằng tất cả họ đều thuộc về một điểm nào đó trên đường tròn bao quanh hồ nước lịch sử có màu rau muống luộc này. Quanh hồ Gươm, có người bàn chuyện vua Lê, có người không, có người sống ở thời này, có người vẫn cứ sống ở thời vua Lê, thậm chí ở một thời nào không biết nữa.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp