|
Nước mắt của vợ kẻ giết con bạn học cũ
Người đàn ông có con bị bạn học cũ đâm chết đau đớn khi nói tới con trai. Trong khi đó, vợ bị cáo khắc khổ, ngồi thu lu một góc tòa, nước mắt lăn dài trên má. >>Đâm chết con trai bạn học cũ
Phiên xử Hoàng Mạnh Tước, 50 tuổi, trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội tại TAND Hà Nội hôm 13/5 về hành vi giết người không đông người tham dự. Phía bị hại chỉ có một vài người, còn bên bị cáo duy chỉ có người vợ khắc khổ lê đôi dép tông vào tòa. Lúc được đưa từ trên xe chở phạm vào phòng xử, vừa lững thững đi, Tước vừa cố rướn mắt tìm kiếm người thân, đặc biệt là các con.
Người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhưng tóc đã bạc nhiều ngồi nhìn chồng, lặng lẽ qua vai những người tới tham dự phiên tòa. Chị không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn xuống sàn phòng xử. Từng đó năm chung sống, cuộc đời chị chỉ nhờ cậy vào chồng kiếm tiền từ nghề sửa xe, bơm vá và dạy đàn guitar. Cơm áo của 5 mẹ con chị dựa duy nhất vào người đang đứng trước vành móng ngựa.
Chồng chị, Hoàng Mạnh Tước trong những phút không làm chủ được bản thân đã dùng dao nhọn đâm chết một thanh niên sống ngay sát vách. Buổi trưa ngày 13/9/2008, ông Tước đi làm về thấy nước bẩn chảy trên sân nhà và ngay khi đó, nhìn sang thấy người giúp việc của hàng xóm đang dựng chiếc giẻ lau. Trước đó, hai gia đình vốn đã có những mâu thuẫn nên ông Tước đã cãi cọ với chị giúp việc.

|
| Bị cáo Tước trong lúc HĐXX nghị án. |
Chính - con trai của ông Thoa ngồi trong nhà nghe thấy liền ra cãi “tay đôi” với bạn học cũ của bố. Tưởng hai bên ai về nhà nấy êm thấm sau khi được hàng xóm can ngăn, nhưng ông Tước vẫn còn hậm hực vì nghĩ “đứa trẻ ranh” hỗn hào với mình. Ông ta liền cầm dao sang nhà Chính. Xô xát xảy ra, cậu thanh niên vừa tốt nghiệp ĐH chuẩn bị xin đi làm bị đâm hai nhát dao chí mạng, chết tại bệnh viện.
“Tôi không biết tại sao anh ấy lại hành động như vậy. Bình thường, cáu gắt hay tức tối lắm, anh ấy cũng chỉ đá thúng đụng nia, văng tục. Vậy mà…”, người đàn bà lam lũ vừa sụt sịt vừa kể. Từ ngày án mạng xảy ra, mọi thứ trong gia đình từ chiếc xe máy, tivi… hay bất kể những gì đáng giá, thậm chí vay lãi, chị cố gắng “xoay” cho được tiền để đền cho người bị hại. .
Nhà ngay bên Long Biên, nhưng chị đi từ sớm. Chưa đến giờ xử, chị phải ngồi ngoài cổng tòa để đợi. Trời thì lúc nắng lúc mưa, chị than chỉ lo ốm đau không ai kiếm tiền nuôi con ăn học. Tiếp quản công việc của chồng nhưng chỉ là bơm vá xe máy, xe đạp, còn chữa những thứ khó hơn, chị không biết làm. Mỗi lần nhắc đến chồng, chị lại ứa nước mắt, phần thì giận, phần lại thương: “Ông ấy cũng đã có tuổi rồi”.

|
| Trong suốt quãng đường còn lại, chỉ một mình chị dạy dỗ các con (vợ ông Tước mặc áo tím). Người em kết nghĩa với bị cáo cũng chỉ biết an ủi chị bằng nước mắt. |
Ông Tước đứng trước vành móng ngựa khai nhận mọi hành vi gây ra cái chết cho con trai của bạn học cũ. Phía gia đình bị hại, ông Thoa - bố nạn nhân không khỏi bức xúc. Ông cho rằng, bị cáo luôn tìm cách “gây sự” với những người thân trong nhà mình, ngay cả với chị giúp việc. Mặc dù đã được đền bù một phần thiệt hại là 40 triệu đồng nhưng ông Thoa vẫn đề nghị xử lý bạn học cũ theo pháp luật, đúng người, đúng tội và không có một lời xin giảm án.
Lúc được chủ tọa hỏi về đền bù tiếp cho phía bị hại, chị chỉ vẻn vẹn đáp “giờ không còn gì để bán lấy tiền bồi thường”. Phần luận tội xong, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 18-20 năm cho chồng chị về tội danh giết người có tính chất côn đồ. Gương mặt chị tái mét. Tiếng nức nở rồi thút thít của chị bị những tiếng động trong khán phòng át đi. Tay áo của chị loang lổ vệt nước mắt.
Luật sư bào chữa cho bị cáo chia sẻ với nỗi mất mát không bù đắp nổi với gia đình nạn nhân. Ông này cũng nhấn mạnh, trong vụ án nỗi đau ở từ hai phía: Ông Thoa mất con, còn vợ ông Tước “một người đàn bà ngờ nghệch” có chồng giờ cũng phải xa cách đằng đẵng. Người mà chỉ biết nhờ chồng giờ phải lăn lộn để cho các con được ăn học tử tế...
Khi HĐXX tuyên án, chị bàng hoàng về mức án chung thân chồng chị phải nhận. Chị cố chạy theo, không khóc khi cảnh sát dẫn giải đưa chồng vào xe chở phạm, rồi ngất lịm giữa sân tòa nắng chang chang.
Việt Dũng

|