|
Muôn nẻo cá độ thời Euro
“Hà Lan chấp một trái, tôi bắt kèo trên đặt 2 chai (triệu) nhé”, một dân cá độ có vẻ là khách quen vừa tấp xe máy vào quán cà phê lúc trận Nga và Hà Lan bắt đầu. Nhà cái không trả lời, liền bấm ngay điện thoại truyền nội dung lên "cấp cao hơn".
Đó là cảnh diễn ra trước trận đấu thứ hai của vòng tứ kết tại quán cà phê truyền hình trực tiếp bóng đá trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đa số những người khác ngồi chật cả quán háo hức chờ bóng lăn thì không ai làm “thủ tục” đấy nữa vì đã đặt cửa từ lâu.
Với lí cà phê đen đá và bao thuốc lá vứt trước mặt, điện thoại hai cái được sử dụng khá liên tục, người chủ xị này cũng là dân có máu mặt, khách quen thuộc với quán cà phê và địa bàn này. Thỉnh thoảng, lại có người hỏi nhà cái về tỷ lệ "chấp" giữa hai đội, anh này liếc qua mặt "khách", nếu nhận ra người quen thì lại lập tức cầm máy lên alo báo lại với "cấp trên", còn người lạ thì không mặn mà cho lắm.
Trận đấu tứ kết ngày 22/6 giữa hai đội Hà Lan và Nga diễn ra quá bất ngờ so với dự đoán, tỷ lệ ban đầu mà dân cá độ vẫn thường ăn theo các hãng cá cược quốc tế thì đội bóng màu da cam chấp nửa trái hoặc một trái. Khi Nga nhập cuộc và tạo được thế trận khó ngờ, thì nhiều người đã tỏ vẻ thất vọng ra mặt, họ bắt đầu "trở kèo", và chốc chốc lại có người đến "giao dịch" với nhà cái. Họ vẫn có thể ra kèo mới theo diễn biến trận đấu để phục vụ "khách hàng", hoặc tự bắt kèo với nhau cho những diễn biến tiếp theo.
Cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Italy đêm qua cũng được những người "yêu bóng đá" tập trung tại quán cà phê trên đường Võ Văn Ngân, quận 9 say sưa chờ đợi. Cả quán cà phê chật kín khách do khu vực này có nhiều sinh viên thuê trọ. Bên ngoài, khán giả đã hướng lên hai màn hình tivi để theo dõi những thông tin, bình luận trước trận đấu một cách háo hức, thì tại một bàn nhỏ kín đáo bên góc nhà vẫn thỉnh thoảng có người vào ra, và một người đàn ông ghi ghi chép chép và liên tục gọi điện thoại.
"Mày trông còn... sinh viên lắm, vào ghi con tỷ số chơi đi, chứ trông tao già cụ mà lạ hoắc vào nó nghi ngay", Danh, một "dân làng cá" chấp nhận "bỏ nghề" 2 đêm liền để cùng Ngôi Sao đi "thực tế". Nghe lời Danh, tôi vào ghi con tỷ số 2-1 cho Tây Ban Nha và Italy, tỷ lệ 1 ăn 7. Phía ngoài, quán đã rất đông khách, mọi ánh mắt đều dõi lên màn hình và âm thanh ti vi phát hết cỡ không ai quan tâm đến phía sau có một bàn ghi cá độ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người vào ra.
Danh cho biết, cách ghi độ như ở quán cà phê này là quá phiêu lưu, bây giờ ít người dám làm, có thể vì đây là khu vực sinh viên nên việc ghi độ số tiền không lớn "hoặc vì lý do nào đó mà ông chủ né được công an", chứ không thì dễ bị "sờ gáy" lắm.
Danh cho biết, hệ thống cá độ hiện nay thường được chia thành nhiều cấp, cấp một là "tổng hành dinh", thậm chí là những điểm được móc nối với các hãng cá độ nước ngoài, cấp này chỉ dành phục vụ cho các đại gia máu mê, còn cấp hai có thể là những đại lý của cấp một. Và dưới nhất là đường dây của các cò. Hệ thống cò được rải khắp các ngõ ngách thành phố, hoạt động liên tục với tất cả các giải đấu từ World Cup, SEA games, C1, giải ngoại hạng Anh, các giải đấu Đức, Italy, Tây Ban Nha và cả V- League. Hệ thống cò này cũng hoạt động kín đáo và không nắm được gì về "cấp trên" của mình. Cứ theo nguyên tắc cò được ăn 10 đến 15% tiền thắng trực tiếp của nhà cái, và nếu ngược lại, thì cũng được ăn với tỷ lệ đấy của người bắt độ.
Theo những người bắt độ chuyên nghiệp, hệ thống cá độ bóng đá từ trước đến nay vẫn hoạt động rất "uy tín", chưa bao giờ người bắt độ bị "xù" tiền dù lớn đến bao nhiêu, trừ trường hợp do có những cò tham lam nên bị "bể". Nếu việc này xảy ra, các nhà cái vẫn sẵn sàng chịu chi cho người bắt độ, còn "cò" sẽ tính sau.
Theo đó, những hệ thống cá độ cấp một, cấp hai không mấy khi lộ diện, thế nhưng "chân rết" ở phía dưới thì len lỏi khắp mọi nơi, từ bác xe ôm đến cậu sinh viên đều có thể bị cuốn vào vòng xoáy của cá độ. Cường, một sinh viên Đại học Giao thông Vận tải nói: "Những ngày này ở ký túc xá bạn bè gặp mặt chỉ thấy hỏi nhau hôm qua thắng hay thua, đêm nay bắt thằng nào, tỷ lệ bao nhiêu... mà thôi".
 |
| Dõi theo màn hình, nhiều người say sưa cá độ. Ảnh: X.H. |
Cường cho biết, sinh viên bây giờ cũng không thể đi "bắt" trực tiếp ở các quán như trước đây nữa, mà đều phải qua tay các "cò", có khi cũng là sinh viên luôn. Những cò này cũng hết sức cảnh giác khi "làm việc" chỉ bằng điện thoại và một cuốn vở học trò, "gặp đâu ghi đấy". Nếu thấy khách lạ, họ không dám ghi, vì sợ có ngày "cắp cặp về nước".
"Mùa Euro, hoặc World Cup thì xem và bắt độ cũng rôm rả hơn nhiều. Còn các giải khác cũng có nhưng không sôi nổi lắm", Cường nói.
Cậu sinh viên này cũng tiết lộ thêm, phong trào cá độ trong sinh viên cũng "đa dạng" chẳng kém gì các "giới" khác. Cũng bắt kèo trên kèo dưới cả "chai" (triệu), những sinh viên nghèo thì "thả" vài "con tỷ số" 50 nghìn đến vài trăm nghìn đồng, cũng bắt trực tiếp kiểu bên nào giao bóng trước, ai chọn sân bên trái và bên phải... Cường cũng biết cả những trang web cá cược trên mạng, chỉ việc vào đặt cược nếu mình muốn, nhưng anh chàng tự biết "mình phận tép riu nên chẳng chơi ở đấy làm gì, chơi ở ngoài vui hơn".
Từ khi mùa Euro bắt đầu đến bây giờ, có khá nhiều sinh viên mỗi sáng đầu bù tóc rối đến các tiệm cầm đồ để "gửi" một món hàng nào đó. "Có hôm thắng độ thì nhậu nhẹt ồn ào lắm, thế nhưng chưa vào đến bán kết có người có cả xe máy mà giờ cũng cho "đi ở" rồi", một sinh viên kể lại.
Còn một chủ tiệm cầm đồ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, cho biết: "Sáng nay một ông xe ôm đến cầm sợi dây chuyền, vợ đi theo chửi ầm ĩ lên đấy"...
Xuân Hoàng
|