Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ sáu, 13/6/2008, 16:14 GMT+7

Một 'liệt sĩ' trở về sau 41 năm

Mới đây, anh Y Săng Liêng Hót, người dân tộc Ê đê ở buôn Pai A, xã Đắc Phơi, huyện Lắc (Đăk Lăk) đã đoàn tụ với gia đình sau 41 năm được công nhận là liệt sĩ.

16 tuổi, Y Săng Liêng Hót tham gia cách mạng, làm du kích sau chuyển về bộ đội địa phương, đơn vị huyện đội H10 (địa bàn các huyện Lắc, Krông Bông, Ma Đ'Rắc ngày nay). Một lần, anh cùng hai đồng đội đi lấy lương thực tại nương rẫy bìa rừng, bị máy bay trực thăng của Mỹ phát hiện và bắn xối xả. Đồng đội đi cùng hy sinh tại chỗ, anh Hót bị thương nặng, địch bắt đưa về giam giữ tại Plâyku (Gia Lai).

Tháng 2/1967, gia đình anh Hót nhận được giấy báo tử thông báo anh đã hy sinh.Ngày 21/9/1977, Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Y Săng Liêng Hót.

Thực tế, anh Hót không chết. Do bị thương nặng và bị địch tra tấn dã man, anh bị mất trí nhớ. Sau năm 1975, không biết đường về quê, anh lang thang nay đây mai đó, phiêu bạt về tận Buôn Ma Thuột. Sau đó, anh được bà H'Ơs Liêng nhận làm con nuôi, đưa về nhà ở buôn Ju, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột sinh sống.

Qua thời gian, được chăm sóc chu đáo, sức khoẻ anh dần hồi phục, gia đình mẹ nuôi tổ chức cưới vợ cho anh là chị H'Tiếu, cùng là người dân tộc Êđê. Vợ chồng anh sinh được 3 con (con trai đầu bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, hai cô con gái nay đã lập gia đình ra ở riêng).

Hiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đăk Lăk đã hoàn tất thủ tục công nhận chế độ thương binh cho anh.

(Theo TTXVN)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp