|
Bi kịch bán thận xứ người
Giá một quả thận cao gấp 10 lần tiền người bán thận được nhận. Những người bán thận với Luân cho biết họ lo sợ bị trả thù, bị đe dọa nên không dám tiếp xúc và kể với bất cứ ai. >>Gia đình SV bán thận nghi ngờ cô bạn gái >>Hành trình một sinh viên bán thận ở xứ người >>Từ 'lò mổ' đến đời sống thực vật
Hai người trong số đi bán thận là chị Hồng và Loan đã đồng ý kể lại. Hai chị cho biết, nhóm của họ gồm sáu người, ba nam, ba nữ, mỗi người một quê quán, đều rất nghèo. Con đường bán thận của họ đều bắt đầu từ việc bán máu tại Bệnh viện 175. Chị Hồng cho biết, đã liên lạc với bà T. để bán thận từ hơn hai năm trước nhưng bị chê vì chị đã hơn 30 tuổi. Mãi đến tháng 12/2007, chị mới được nhập chung với nhóm của Tô Công Luân và được “cò” Tám dẫn sang Quảng Châu.
Việc của bà T. chỉ gói gọn từ Bệnh viện 175 đến Tân Sơn Nhất, còn lại của “cò” Tám. Trên đường di chuyển, cả nhóm không được phép trò chuyện với nhau. Tám thủ sẵn nhiều sim di động. Từ Sài Gòn ra Hà Nội, Lạng Sơn đến Bằng Tường và Quảng Châu, mỗi nơi đến Tám đều bẻ luôn sim di động đang dùng. Và thay vì xin visa, tất cả đều được qua Trung Quốc bằng giấy thông hành để hạn chế việc lộ thông tin cá nhân. Đến Quảng Châu, Tám giao người cho ông Phong, nhận tiền rồi tiếp tục quay về Việt Nam chuyển người.

|
| Luân trước và sau khi bán thận. |
Ông Phong - trùm mua bán thận tại Quảng Châu là một người gốc Việt định cư lâu năm. Cả nhóm được ông ta đối đãi khá tử tế, thỉnh thoảng còn cho thêm tiền. Tuy nhiên, họ đều uất ức khi biết bị ăn chặn. Ông Phong đưa cho “cò” Tám 100 triệu đồng cho mỗi quả thận nhưng ông chỉ giao cho mỗi người 50 triệu đồng. Số tiền còn lại, sau khi trừ chi phí đi lại, Tám và bà T. đã chia nhau.
Họ càng uất ức khi biết số tiền mà ông Phong nhận từ tay người mua thận là từ 30.000 đến 35.000 USD, gấp mười lần số tiền họ được nhận. Hai người đàn ông mua thận đã xác nhận điều này với họ. Trong đó có một người tên Tâm, nhà gần chợ Thái Bình (TP HCM) đang mang chính quả thận của Tô Công Luân. Sau khi báo chí đưa tin về sức khỏe của Luân, ông Tâm đã tránh mặt vì sợ phiền phức.
Ông Phong đang có một người vợ lẽ và con tại TP HCM. Chính vì vậy, trong việc làm ăn với “cò” Tám, ông Phong khá uy tín bởi Tám biết rõ ông Phong không thể bỏ rơi vợ con.
Sáu người trong nhóm bán thận liên tục được xét nghiệm và thử máu, hầu như ngày nào cũng rút máu vài lần. Thế nhưng hàng loạt xét nghiệm đó đã không có một lời nào đề cập đến căn bệnh máu loãng của Tô Công Luân. Bốn người là Mai, Thanh, Hải và Loan nhanh chóng lên bàn mổ nhờ có người mua thận hợp tạng, trong khi chị Hồng và Luân phải chờ. Những ngày đó, Luân tâm sự với chị Hồng rằng: “Đi chuyến này về em sẽ có tiền phụ ba má làm ăn, đóng học phí và nhất định phải về Phan Rang ăn một cái Tết thiệt bự!”.
Nhưng hai ngày sau ca mổ, bụng Luân chướng to, đau nhức quằn quại. Bác sĩ chẩn đoán: có máu bầm trong ổ bụng, phải mổ lại bằng một vết mổ dài. Bệnh viện giải thích hết sức đơn giản: Bác sĩ mổ thận trái nhưng cắt nhầm động mạch bên thành bụng phải. Vết mổ đó làm Luân mê man mấy ngày. Tỉnh lại, Luân níu áo chị Hồng, sợ hãi: “Chị đừng bỏ em một mình. Em biết vầy em không bao giờ qua đây!”.
Đến ngày thứ 20 sau mổ, dù máu tươi được truyền liên tục nhưng máu bầm cũng liên tục rỉ ra khiến Luân phải lên bàn mổ lần thứ ba. Việc phẫu thuật đó không làm thuyên giảm tai biến mà càng khiến Luân đau buốt. Trong một lần không chịu nổi cơn đau, Luân đã dùng tay bứt luôn hai dây truyền máu, ống oxy. Anh được gấp rút chuyển lên phòng mổ lần thứ tư. Luân giãy giụa, gào thét: “Má ơi, cứu con...!”. Và đó là lời nói cuối cùng chị Hồng nghe được từ Luân.
Ba tháng quằn quại ở Quảng Châu với bốn lần lên bàn mổ, năm vết sẹo xẻ nát ổ bụng, Tô Công Luân đã bị cấm khẩu. Anh được chuyển về Phan Rang trong tình trạng sống thực vật.
Vì sao một ca phẫu thuật phức tạp lại có thể bỏ qua tiền sử máu loãng? Vì sao mổ thận trái lại cắt nhầm động mạch bụng bên phải? Và vì sao số tiền trả cho một phần cơ thể bỏ lại sau ngàn dặm đường lại chỉ bằng một phần mười tiền người ta đã mua nó?
Khi Luân về nước, ông Phong vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với người yêu anh là Khánh Minh, bà T., chị Hồng. Tuy nhiên, khi báo chí Việt Nam đăng thông tin về Luân thì không ai còn liên lạc được với ông. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông Phong theo số (0086) 1368...58, máy tắt hoặc không trả lời.
Một người quen với tài xế riêng của ông Phong, cho biết, ông Phong đã tuyên bố sẽ không nói chuyện với mấy người ở Việt Nam vì đã phát biểu sai về ông trên báo chí.
Theo lời chị Hồng, ông Phong vì quá lỗ vốn sau ca mổ của Luân và vừa sợ liên lụy nên đã tạm thời đình chỉ việc mua bán thận tại Quảng Châu.
|
Khoảng giữa tháng 3, bà T. chủ động đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) trình báo về đường dây bắt mối mua bán thận mà bà là một mắt xích trong đó. Theo đơn tường trình của bà T. (viết tay, dài 10 trang), bà giới thiệu Luân đi bán thận là ý muốn giúp Luân thoát nghèo, có tiền chữa bệnh. Nay Luân bị tai biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng nên bà ray rứt lương tâm và “xin được ở tù”. Ngoài Luân ra, bà chưa giới thiệu trường hợp nào khác.
Đội 5 được phân công tiếp nhận đơn, nắm thêm tình hình nên chưa xử lý gì. Ngày 29-4, chúng tôi có mời bà T. đến lấy lời khai rồi cho về. Hiện chưa thể kết luận bà T. có dấu hiệu phạm pháp hình sự mà phải chờ thẩm tra lại lời khai những người trong cuộc, xác minh các đầu mối liên quan. Sau đó chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo. Vụ này có thể chuyển giao sang đơn vị khác vì không đúng chức năng của đội 5. (Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, PC14, Công an TP HCM: ) |
(Theo Pháp Luật TP HCM)
|