|
Từ 'lò mổ' đến đời sống thực vật
Luân đang sống thực vật. Một “vách ngăn” vô tình dựng lên làm cho cô người yêu từng lặn lội mang anh từ Quảng Châu trở về đã không còn có thể bên anh. >>Hành trình một sinh viên bán thận ở xứ người
Đầu tháng 3, nhận thấy tình trạng Luân đã quá nguy kịch, bà Thanh và Thủy báo gia đình Luân biết, sau đó, họ chuyển anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua chụp MRI, siêu âm, các bác sĩ xác định: bệnh nhân bị mất một thận trái, suy thận phải và rối loạn đông máu, máu thiếu yếu tố 8; hiện trạng: sống thực vật.
Bác sĩ Phạm Hồng Trường, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, Luân có căn bệnh máu loãng (gia đình cho biết Luân có một anh trai đã chết cách đây vài năm vì căn bệnh này). Và có thể khi sang Trung Quốc tiến hành ca mổ, người ta không xét nghiệm, xác định các thông số cần thiết, nên để vết mổ chính cầm máu thì người ta tiến hành nhiều đường rạch mổ đồng thời khác. Điều này lý giải vì sao trên người Luân có đến năm vết mổ lớn.
Bác sĩ Trường cũng cảnh báo, một số đường dây bán thận lậu có thể sẵn sàng làm cho nạn nhân bị vết thương, tạo tai nạn giả để có cớ… đưa lên bàn mổ lấy thận. Hiện nay, thận và một phần gan là hai món nội tạng được nhiều… “lò mổ” này nhắm đến.
Gần một tháng qua, Luân được lần lượt điều trị đặc biệt tại các khoa: thận - nhiệt đới, cấp cứu ngoại thần kinh - huyết học lâm sàng… và hiện nay nằm điều trị tại khoa điều dưỡng. Đây là khoa dịch vụ nên chi phí điều trị gia đình nạn nhân phải chi trả. Trước mắt, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa nhận được sự trợ cấp nào thường xuyên nên ngoài chuyện miễn phí điều trị thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy còn tặng thêm 10 triệu đồng chi phí điều dưỡng thời gian đầu cho Luân.

|
| Luân được gia đình chăm sóc tại bệnh viện. |
Ở góc giường, bà mẹ miền Trung kham khổ vừa tay quạt, tay cầm xấp ảnh trước đây của Luân: “Chú coi, ngày trước nó 65 kg, cao ráo đẹp trai lắm. Lần nào về thăm nhà, con nít trong xóm cũng chạy theo chọc là “anh Đan Trường” về kìa… Vậy mà giờ nó vầy đây chú ơi!”.
Luân nằm quặt người. Hai tay co lại trong tư thế yếu đuối như cố ôm lấy lồng ngực của mình. Hai vồng xương sườn bật lên, chi chít những vết may. Hiện nay, bác sĩ phải liên tục truyền dịch Alvesin, đường và điện giải, thở oxy…
Phóng viên đã có mặt ở Phan Rang và lần đến nhà cô gái trở về từ dặm đường xa. Nhà ven đê sông Dinh. Nơi mà mỗi mùa lũ những cư dân sống nơi đây đều lên huyết áp. Bây giờ là mùa hạn. Nước sông Dinh khô kiệt. Nhưng cô gái 18 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn, đang mang thai gần bảy tháng cũng ra vào thắc thỏm từng ngày.
“Anh thấy Luân khoẻ chưa? Ngày anh Luân mới nhập viện, em vô thăm toàn ngủ ghế đá. Nhưng gần ảnh vẫn yên tâm hơn bây giờ. Bây giờ gia đình ảnh xót con, nghĩ em là nguyên nhân của chuyện này nên hai bác bên đó không muốn cho em gần ảnh...”. Cô gái nói, trên tay mân mê hai chiếc vòng đá cho người lớn và một dây đeo cổ nhỏ xíu: “Trước khi đi, ảnh nói em giữ những thứ này, mai mốt hai đứa mang hai chiếc vòng tay, còn một dây đeo cổ cho con trai…”.
Những vòng dây, loại hàng lưu niệm có thể mua ở bất kỳ vỉa hè khu sinh viên hay xóm công nhân nào của Sài Gòn; có ai biết, chúng đã mang một ước mơ hạnh phúc bình thường nhưng có thể mãi mãi không là hiện thực…
“Trong thời gian ở Trung Quốc bên anh Luân suốt hơn một tháng, mỗi ngày em cho ảnh ăn 8 lần, thấy ảnh khỏe dần. Ông Phong (người mua thận) lật đật làm đơn xuất viện. Nhưng anh con trai cả của ổng (anh này làm ở Bệnh viện Quảng Châu, nơi Luân điều trị) nói là nên giữ lại để sức khoẻ anh Luân tốt hơn mới cho về…”.
Hai hôm nay, Công an điều tra tội phạm và trật tự an ninh Phan Rang mời Thủy lên làm việc, xác minh thông tin. Cô nghĩ rằng Công an TP HCM đang thụ lý đơn thư cô tố cáo đường dây mai mối bán thận. Nhưng khi tiếp cận với ông Lâm Xuân Chúc, đội trưởng đội điều tra tội phạm và trật tự xã hội Phan Rang, thực ra, họ mở cuộc điều tra này trên cơ sở đơn thư tố giác từ phía ông Tô Công Sơn (cha của Luân)…
Hai gian nhà chật. Một, mới xây cách đây vài năm nhờ địa phương trợ cấp hộ nghèo. một xiêu vẹo dột nát. Trong gia đình này, người đàn ông năm nay hơn 60 tuổi vẫn đi làm phụ hồ ở Sài Gòn gửi tiền về cho bà vợ già nuôi con và bốn đứa cháu ngoại nghèo. Sắp tới, họ sẽ phải đón thêm một đứa cháu ngoại ra đời trong niềm vui cùng với ngậm ngùi.
Khi ra về, tiếng Thủy an ủi mẹ mình: “Mẹ ơi, để con sinh, rồi con đi phụ may vá, đi lặt tỏi nuôi nó cũng được. Mẹ đừng lo…”. Và cô lại nói với chúng tôi: “Em chỉ năn nỉ anh nhà báo thuyết phục với nhà hai bác bên đó cho em được vô bệnh viện chăm sóc cho anh Luân bây giờ…”.
Thủy đã cung cấp những số điện thoại tại Trung Quốc của ông Phong, ông Tám… Nhưng khi gọi, tất cả đều báo là số bị hủy.
Kẻ xấu đã cao chạy xa bay. Các ngành chức năng tại TP HCM chưa thấy động tĩnh. Nhưng người tốt thì đang ngờ vực và khắc nghiệt với nhau từng ngày.
Bà Thanh (58 tuổi), người giữ mắt xích quan trọng trong vụ việc này, nói: “Tui không sợ nhà báo điều tra nữa vì tui đã nộp đơn đầu thú với đội 5, TP HCM rồi. Tui mất ăn mất ngủ, phần vì con út tui sắp thi tốt nghiệp, phần vì bà già tui ở Phan Thiết đang bệnh tim rất nặng lại dính vô chuyện này…
Tui gặp thằng Luân ở chỗ bán máu Bệnh viện 175. Ngày trước, tui chơi huê hụi, bán thuốc men ở đó. Chơi hụi bị lên án quá, tui chuyển qua bán cà phê, bán bông đám ma… vẫn không đủ tiền thuê nhà trọ nuôi ba đứa con ăn học. Hồi đó, mỗi tháng tui đi bán máu một lần. Sau này thì hai tháng một lần theo quy định. Tui một mình nuôi con, 20 năm rồi, ăn cơm muối tiêu cũng phải bán máu lo cho con cái trưởng thành.
Một lần đi bán máu, tui nghe vợ chồng Tám và Hồng (nhà ở miền Tây) mách: “Chị hai ơi, tụi tui đi bán thận bên Trung Quốc mới về được 70 triệu. Nhiều người ở dưới quê cũng đi bán thận sắm sửa nhà cửa xe cộ rầm rầm. Chị có ai khoẻ mạnh giới thiệu tui dắt đi. Mỗi trái thận 100 triệu, trả cho người bán 70 triệu, còn lại tui chia cho chị mỗi trường hợp là 5 triệu. Chị đừng lo, an toàn lắm. Vợ chồng tui mới đi về, bụng còn sẹo nè…”. Tui nhìn vết sẹo dài trên bụng thằng Tám. Và tin”.
Con đường rủ rê qua Trung Quốc bán thận hiện nay cũng bằng cách vạch bụng xem sẹo làm chứng như vậy là chính! Bà Thanh thấy nhiều tiền, ham, liền nói: “Bán đâu, chỉ tao đi bán với?”. “Chị già rồi họ không mua đâu!”. Bà gọi điện cho Luân và rủ rê. Đang lúc cần tiền, Luân gật đầu. Luân có kể với người yêu. Thuỷ khóc: “Nếu anh đi bán thận kiếm tiền thì em cũng đi”. Bà Thanh cản Thủy vì cô còn quá trẻ, sợ ảnh hưởng về sau.
Mọi việc tưởng chừng “rốp rẻng”. Bà Thanh giới thiệu được 5 người đi cùng chuyến với Luân (Minh, Châu, Trúc, Hiền). Nhưng nhóm người này đi lần lượt từng người, bán thận xong đã trở về và thành phần này sẽ làm “cộng tác, mở rộng” đường dây theo kiểu “vạch bụng xem sẹo” tại Việt Nam.
Hai tuần, rồi một tháng sau… không nghe tin tức gì của Luân. Bà Thanh sốt ruột gọi cho Tám. Tám bảo Luân bị tai nạn, đang điều trị. Thấy nóng ruột, bà Thanh gặp và ép Tám phải đưa tiền để bà cùng với Thủy qua Trung Quốc xem tình hình của Luân thế nào. Tám chuồi vào tay bà Thanh 6 triệu để lo chi phí rồi chỉ đường đi… Hắn bảo rằng: “Tui lo tiền đi. Tiền từ bển về, ông Phong - người mua thận - sẽ trả!”.
Cách đây hai tuần, bà Thanh làm đơn tường thuật lại tất cả sự việc bà đã làm trong vụ bán thận của Luân đến gởi công an. Khi đi, bà mang theo cả túi áo quần: “Tui sai rồi, nếu cần pháp luật cứ xử vô tù đi để tui bớt cắn rứt!”. Công an nhận đơn rồi cho bà về, bảo khi cần sẽ gọi.
- Các con của bà có biết chuyện này không?
- Không. Tụi nó lo học hành. Tui chỉ nói với đứa con gái đầu (đã có chồng). Nó quỳ xuống lạy tui: “Mẹ nuôi tụi con thì mần ăn cho đàng hoàng, sao lại vướng vô vụ này?” Một đứa đại học, một đứa út nhà tui đang thi tú tài, tui không muốn nó biết…
- Bà vô Chợ Rẫy thăm Luân bao nhiêu lần?
- Vài hôm góp được ít tiền tui mua cơm vô cho ông bà già nó ăn. Có hôm hết tiền, tui phải đi bán máu, được 2 chai, 300.000 đồng, lại chạy vô viện thăm thằng Luân. Lúc công an chưa bắt vô tù, tui chỉ biết làm vậy để nhẹ lòng phần nào…
- Bà còn liên lạc ông Tám không?
- Không. Tụi nó lặn mất tăm rồi.
Cuối cuộc điện thoại, bà Thanh năn nỉ: “Tui chỉ mong sau khi tui nói thiệt với chú, khi viết báo, chú đừng đưa tên thiệt của tui mà con út tui nó biết, ảnh hưởng việc thi cử của nó…”. Và vì thế chúng tôi đã hứa. Dù vẫn muốn từ mắt xích này, đường dây mai mối thận được sớm điều tra.
|
Qua phỏng vấn bà Thanh và cô Thủy, một “kịch bản” chung đối với các đường dây từ Việt Nam sang Trung Quốc bán thận được hình dung như sau:
- Chính những người từng đi sang Trung Quốc bán thận (như Tám) sẽ trở thành người rõ nhất đường sá lộ trình và họ có vết sẹo ở bụng để chứng minh, thuyết phục người khác đi theo mình. Họ trở thành người dắt mối đắc lực cho các chủ mua thận như ông Phong. Vì thế, đường dây này lây lan rất mạnh (hiện tại ở Việt Nam, ông Phong có hai nhánh mối cung cấp thận rất mạnh tại Hà Nội và Sài Gòn).
- Giấy tờ ở cửa khẩu: những người dắt mối sẽ lo giấy thông hành (thời hạn 1 tháng ở Trung Quốc) với sự “hỗ trợ” từ phía các ông chủ mua thận.
- Những người Việt Nam sang Trung Quốc bán thận được ông chủ mua thận (trong trường hợp này là ông Phong) lo chạy thủ tục đổi tên và quốc tịch Trung Quốc. Như trường hợp Tô Công Luân khi sang Trung Quốc được ông Phong đổi tên thành Đỗ Công Luân, khai lý lịch ở Vân Nam, Trung Quốc thì mới dễ dàng hợp lý hoá chuyện nhập viện tại Trung Quốc và nếu xảy ra sự cố thì có thể nằm lại trong thời gian dài.
- Trước khi lên “bàn mổ”, những người bán thận sẽ phải ký điểm chỉ xác nhận một tờ đơn nội dung xin hiến thận vô điều kiện. Như trường hợp của Tô Công Luân là ông Phong làm sẵn cho anh tờ đơn ký xác nhận hiến thận cho một người cậu.
- Số tiền bán thận sẽ được ông chủ chi trả cho người dắt mối và anh ta phân phát cho người bán, người giới thiệu…
- Ông chủ mua thận sẽ đảm bảo lo giấy tờ xuất cảnh trở lại Việt Nam cho người bán thận bất cứ lúc nào, khi thấy sức khoẻ “bệnh nhân” dần phục hồi, thường là sau 3-4 ngày. |
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
|