|
Nỗi đau người mẹ khi con gái bị giết oan
Người mẹ không trẻ nhưng chưa già tức tưởi khóc tại tòa vì đứa con gái mới 15 tuổi của bà bị những kẻ côn đồ đang trong tuổi đi học dùng dao đâm chết.
>>Teen rủ nhau đi chém người
Ngôi nhà nhỏ ở khu vực bến sông Hồng (Hà Nội) của bà Hoa vốn đã vắng người, giờ càng trở nên lạnh lẽo hơn từ ngày cô con gái duy nhất bị giết. Mỗi lần nhìn lên trên bàn thờ, hình ảnh đứa con với nét trẻ trung và hồn nhiên mặt đối mặt, bà lại quặn lòng. Chỉ mới đây thôi, cô bé vẫn cười nói và trở về nhà cùng bố mẹ ăn những bữa cơm đầm ấm. Giờ, bát cơm, canh, hoa quả được bày biện ra trên bàn, hương khói nghi ngút, bà Hoa thầm khấn con: "Về với mẹ con nhé, về với gia đình đi con yêu".
Hơn nửa năm nay, ngày nào bà cũng đau khổ tột cùng mỗi lần nhìn lại chỗ nằm của con gái, những vật dụng cô bé để lại sau khi bị giết. Bộ quần áo trước ngày con ra đi mãi mãi, bà chưa kịp giặt và giờ vẫn để nguyên vì trong tiềm thức người mẹ, đứa con bé bỏng còn tồn tại trên cõi đời này. Nhiều đêm tỉnh giấc, bà bần thần, ngồi trong bóng tối khóc thầm. Bố chồng và chồng bà cũng chung nỗi khổ bởi "lá xanh sớm rụng cành".
Nhà nghèo, vất vả quanh năm nhưng vợ chồng bà Hoa rất mực yêu thương cô con gái duy nhất. Mỗi ngày chạy chợ từ sáng đến tối, bà luôn muốn con được ăn mặc, học hành cho bằng chúng bạn. Chồng sức khỏe yếu không giúp được nhiều về kinh tế, nên bà Hoa một thân một mình thân cò lặn lội sớm hôm. Cả nhà bà chỉ có mình Hà là cô con gái nên dành hết tình thương yêu rất lớn cho con, cháu mình.

|
| Ảnh minh họa. |
Hà cũng sớm nhận ra hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên cô bé đã xin bố mẹ cho mình nghỉ học sớm sau khi tốt nghiệp cấp 2 để học nghề cắt tóc. Bà Hoa cố chắt bóp chút tiền dành dụm sau nhiều tháng ngày lao động cực nhọc nộp học phí để Hà có được một cái nghề. Bà kể, trước khi đến nhà một người quen xin học, cô bé đã thuyết phục bố mẹ rằng, sau này có tiền rồi sẽ sớm trở lại học văn hóa rồi thi đại học. "Con bé nói với tôi 'con muốn có một nghề nhanh chóng, giúp bố mẹ bớt vất vả. Chỉ cần kiếm được tiền con sẽ vừa học bổ túc vừa làm thêm'. Nào ngờ...", bà Hoa tâm sự.
Hôm con bà bị giết, cũng như mọi ngày, bà Hoa đi chợ từ sáng đến tối mịt mới về. Nhưng khác với mọi bữa, ngày 1/10/2007, khi về, hàng xóm báo cho bà biết, cô bé Hà gặp nạn đang được cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Chân tay bà như rụng rời, vội vàng đi xe ôm tức tốc tới đến với con. Bà không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy con gái bé bỏng nằm lạnh lẽo, máu đỏ cả tấm chăn đắp. Tim bà như ngừng đập, trời đất quay cuồng và đổ sụp dưới chân người đàn bà lam lũ.
Sau này tỉnh lại, bà mới biết chuyện con gái bị 5 tên côn đồ nhí giết chết bằng hai nhát dao oan nghiệt. Bà được công an thông báo, vụ án mạng xảy ra do một tên trong nhóm thiếu niên tưởng con bà đã đánh bạn gái cậu ta. Nhưng có một điều bà thực sự không hiểu, kẻ gây án cũng tầm tuổi con mình, mới đang học lớp 10 mà tại sao có thể sát hại cô bé, niềm an ủi tinh thần của bà, dã man vậy. Cô bé đã kêu lên, rằng, chúng đã chém nhầm người, mà kẻ côn đồ vẫn không buông tha.
Ngày gặp nhau tại tòa, nhìn các bị cáo đứng cúi mặt trước vành móng ngựa, bà lại một lần nữa đau xót, nhớ thương con. Là một người mẹ, bà thấu hiểu nỗi đau mất con và đau hơn khi phải đến tòa, chứng kiến con phải đối diện trước pháp luật, chịu sự trừng phạt thích đáng vì hành vi chúng gây ra. Nghe bố mẹ của các bị cáo đến tòa làm giám hộ tâm sự, do cuộc sống nên khiến họ lơ là việc chăm nom con cái, bà đã nhắn nhủ họ hãy quan tâm đến con mình hơn để không phải chịu nỗi đau như bà.
Con đường phía trước không còn dài nhưng bà Hoa cảm nhận ngày tháng cứ đằng đẵng khi mà niềm an ủi tinh thần - con gái vội bỏ bà mà đi.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Quang Việt
|