|
18 tuổi bị ép lấy ông 6 vợ (2)
Có lần, tôi kêu ca với Jeffs, người đứng đầu giáo phái, về cách đối xử của chồng mình, hắn nói rằng tôi thật ngốc. Từ đó, tôi không bao giờ đả động gì đến chuyện đó nữa, thậm chí còn không dám ôm ấp hay âu yếm con mình vì luật pháp của giáo phái không cho phép. >> 18 tuổi bị ép lấy ông 6 vợ (1)
Jeffs, người đàn ông có quyền lực, bắt đầu tuyển chọn những cô gái trẻ cho các thành viên của giáo phái. Tôi không thể bảo vệ nổi các con mình khỏi hắn ta. Betty, cô con gái 12 tuổi của tôi, từng bị Jeffs nhốt trong nhà của hắn 3 ngày, tôi không dám chắc là không có chuyện gì xảy ra với nó.
Tháng 4/2003, khi ấy tôi 35 tuổi, tôi đã bỏ trốn cùng các con của mình khi trong túi chỉ có 10 bảng. Ba năm sau, lời khai của tôi đã giúp cảnh sát lần ra đường dây bí mật của vụ án này. Jeffs đã bị bắt vì tội hiếp dâm bé gái 14 tuổi, cô bé bị ép kết hôn với một người họ hàng.
Tôi cũng có mặt tại phiên tòa trong cái ngày hắn bị tuyên án, ngày 25/9/2007. Cảm giác lúc đó khiến tôi không thể nào quên. Cuối cùng, tôi đã tự do, không còn nằm trong vòng kiểm soát của Jeffs nữa.
Giáo phái đa thê đã đào tạo ra rất nhiều người như Jeffs, những người đàn ông đam mê quyền lực, được phép cưới nhiều vợ và có lắm con. Nhưng để giải thích lý do và để nói rõ cho bạn biết cuộc sống dưới sự điều khiển của giáo phái đa thê như thế nào thì thực sự tôi cần phải quay lại từ đầu.
Thời thơ ấu của tôi không giống như bao đứa trẻ khác. Cha tôi không muốn tôi theo học trường bình thường vì thế tôi phải sống trong khu liên hợp của giáo phái đa thê. Ông suốt ngày vắng nhà trong những chuyến làm ăn xa. Những người đàn ông của giáo phái được đi tới những đâu, làm những gì họ thích trong khi đó những người phụ nữ chỉ được ra ngoài khi được cho phép. Thậm chí lúc họ mang thai, họ cũng bị đối xử như những tù nhân.
Mẹ tôi, người luôn phải sống trong suy sụp nặng nề vì nỗi cô đơn, đã nói với tôi rằng bà chẳng còn động lực nào để sống, bà chỉ muốn chết. Lúc tôi lên 6 tuổi, tôi đã nói với mẹ: "Mẹ ơi, con nghĩ tốt hơn hết cho chúng ta là lúc nào bố cũng đi vắng và cưới một cô vợ khác". Chẳng bao lâu sau, bố tôi có vợ mới thật. Cũng từ đó trở đi, tôi bắt đầu phát hiện ra những điều thật lạ lùng, chẳng hạn như có rất nhiều người phụ nữ đeo kính đen.
Không lâu sau, tôi đã tự tìm lời giải cho sự thắc mắc của mình. Họ phải đeo kính đen để che đôi mắt thâm tím vì bị chồng đánh. Bị đòn là một điều hết sức bình thường trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi và hai chị gái vẫn thường bị mẹ đánh hàng ngày. Hơi tí mắc lỗi là sẽ bị đánh, từ những cú đánh mạnh tới những trận đòn nhừ tử bằng dây lưng.
Tôi chưa bao giờ kể với bố về những trận đòn vì đó là điều được chấp nhận trong văn hóa của chúng tôi. Những gì mẹ tôi làm không bị xem là bạo hành mà là "thương cho roi cho vọt", bố mẹ có thương mới dạy bảo con cái kiểu ấy. Dù sao thì cũng chẳng có ai phản đối cách giáo dục đó và mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra. Cộng đồng chúng tôi bị cô lập với thế giới bên ngoài và hiếm khi chúng tôi được gặp gỡ ai.
Tôi thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới vì là một vị tinh túy của chúa. Là một thành viên hoàng gia, tôi mang trong mình dòng máu của giáo phái đa thê. Có lần tôi nghe bà nội kể những câu chuyện về cụ nội vĩ đại là một trong những người đàn ông đầu tiên giới thiệu nguyên tắc của "đám cưới thiên đàng".
Bà nội cũng dạy rằng tôi sinh ra trên thế giới này với thiên chức duy nhất là có càng nhiều con càng tốt, rằng Chúa sẽ tiết lộ tên người đàn ông sẽ lấy tôi làm vợ bằng cách gửi thông điệp tới nhà tiên tri.
Chúng tôi lớn lên với nhất nhiều sự hiểu biết về tận cùng của thế giới. Một điều đã ăn sâu vào tâm trí tôi: "Chúng tôi là những người được Chúa lựa chọn và khi sự khải huyền tới -đó là điều không tránh khỏi - chúng tôi sẽ được cứu còn những kẻ xấu xa sẽ bị giết, thế giới sẽ bị phá hủy". Trước khi Chúa trừng trị những kẻ độc ác, Người sẽ cho phép bọn chúng giết chúng tôi.
Chính phủ, bị xem là độc ác, sẽ cố gắng giết tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng tôi. Miễn là phải trung thành, Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện và bảo vệ chúng tôi. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi phải giữ mình. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về những gì diễn ra với một người phụ nữ đã trưởng thành, chỉ duy nhất một câu hỏi: tại sao chúng tôi chưa bao giờ được dạy về tình dục.
Khi tôi học môn sức khỏe ở trường (bên trong khu liên hợp), tất cả những chương về sức khỏe sinh sản đều bị cắt bỏ. Tình dục là cái gì đó mà người chồng sẽ dạy vợ mình. Nhiều người phụ nữ ở đây, có cả những người đã kết hôn, vẫn tin rằng họ có con là do chồng hôn.
Năm 17 tuổi, tôi làm trợ giảng một năm trong trường. Đến năm 18 tuổi, tôi có một giấc mơ bí mật trở thành bác sĩ nhi. Tôi không biết ai trong khu liên hợp cũng có hoài bão giống mình nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Tôi nói với bố về mong ước đó và muốn đến trường cao đẳng học.
Bố tôi nói rằng ông sẽ hỏi nhà tiên tri của chúng tôi, bác Roy, người đàn ông cai quản nhà thờ trước cha của Jeffs. Chỉ một vài ngày sau đó, bố đánh thức tôi dậy: "Bố đã nói chuyện với bác Roy rồi. Bác ấy nói rằng con có thể tới trường để trở thành cô giáo nhưng trước khi đi, con phải kết hôn với Merril Jessop".
Tôi choáng váng sau khi nghe bố nói. Vậy là tương lai của tôi đã bị tiêu tan. Bây giờ, tôi vừa phải đi học vừa phải mang thai như một người phụ nữ đã có chồng. Chồng tôi có thể sẽ bác bỏ bất cứ quyết định nào tôi đưa ra.
Tôi nhìn bố với ánh mắt sợ hãi. Tôi đang học cùng con gái Merril. Ông ấy 50 tuổi. Bây giờ tôi sẽ trở thành một trong số các bà vợ của ông ấy. "Merril thấy thế nào về đám cưới này hả bố, ông ta nghĩ sao khi kết hôn với một đứa trẻ con?", tôi hỏi.
Bố đáp: "Ồ, ông ấy đã làm điều này trước đó rồi. Bố đã nói với Merril và đám cưới sẽ diễn ra vào thứ bảy này". Bố khuyên tôi hãy xem đó như một niềm hạnh phúc: "Con đừng thắc mắc gì về việc này nữa, nếu không ma quỷ sẽ quấy rầy con đấy".
Bố mẹ tôi giám sát tôi chặt chẽ trước ngày cưới.
Buổi sáng hôm đó, Merril tới nhà, ông ta thậm chí còn chưa biết tôi nhưng khi hắn vừa rời đi, tôi buộc phải làm theo những gì hắn muốn. Bị lôi ra khỏi nhà, tôi thấy mình như một nhân vật trong bộ phim kinh dị. Tôi chẳng còn lối thoát nào cả.
Tôi chưa có kinh nghiệm với những người đàn ông, thậm chí còn chưa hẹn hò với một người con trai bao giờ. Các mối quan hệ ngoài hôn nhân trong văn hóa của chúng tôi là một điều cấm kỵ. Tất nhiên, tôi biết là mình không muốn Merril động vào người.
Trong đêm tân hôn, người tôi bị tê liệt hoàn toàn. Tôi không muốn kết hôn nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Merril cởi áo ngủ của tôi ra và nằm lên tôi nhưng ông ta không thể làm gì và may mắn thay, ông ta đã bỏ cuộc.
Ngày hôm sau, Merril đưa tôi tới nhà và giới thiệu với ba bà vợ khác. Mặc dù tôi không muốn kết hôn với Merril, không yêu ông ta nhưng tôi vẫn tin vào chủ nghĩa đa thê. Tôi nghĩ chồng mình là thông điệp mà đấng tiên tri nhận từ Chúa và tin rằng mình là người được lựa chọn để sinh con và phục vụ anh ấy tới lúc chết. Tôi cũng đã nhận ra cách duy nhất để bảo vệ bản thân là duy trì đời sống tình dục với chồng.
Tình dục là loại tiền duy nhất tôi phải chi cho cuộc kết hôn này. Đó cũng là điều mà tất cả những bà vợ của giáo phái đa thê đều biết. Bà vợ nào có khả năng tình dục cao sẽ có quyền lực hơn những bà vợ khác. Nếu người vợ không còn sức hấp dẫn với chồng sẽ trở thành nô lệ cho cô vợ đang được chồng cưng nựng.
Mặc dù không muốn Merril đụng vào người nhưng tôi biết làm thế nào để hấp dẫn chồng mà không cần chất hóa học nào để kích thích. Tuy nhiên, đời sống tình dục của hai vợ chồng luôn qua loa, đại khái.
Thực tế, trong 17 năm kết hôn, Merril nhìn thấy tôi khỏa thân vài lần và phòng ngủ thì lúc nào cũng tối om om.
Tôi đã sinh cho Merril 8 đứa con và đứa nào cũng bị bố đánh đập. Và cách duy nhất tôi có thể ngăn Merril không đánh bọn trẻ là quan hệ với ông ta. Khi đứa con thứ 7 của tôi, Harrison, bị ung thư và phải đưa tới bệnh viện, tôi đã nhận ra rằng chẳng ai trong cộng đồng quan tâm tới thằng bé.
Harrison tội nghiệp ốm rất nặng nhưng cũng chẳng ai tới thăm nó hay biểu lộ sự quan tâm nào. Chúng tôi phải sắp xếp để được quan hệ với chồng. Giữa những bà vợ của Merril luôn có sự kình địch, tôi nói với họ về tình trạng của Harrison nhưng họ chỉ im lặng.
32 năm trời, tâm trí của một bà mẹ 8 con như tôi luôn nghĩ rằng tất cả những người không thuộc giáo phái đa thê đều độc ác nhưng đột nhiên tôi nhận ra những người duy nhất đang cố gắng cứu sống con mình lại là những người không phải thế giới của chúng tôi. Các bác sĩ và y tá luôn ở bên cạnh thằng bé.
Tôi đã bí mật lên kế hoạch chạy trốn khỏi chồng tôi, khỏi nhà thờ Thiên Chúa chính thống và Warren Jeffs. Để tránh bị nghi ngờ, tôi phải sinh thêm một đứa con trai khác. Thằng bé có tên là Bryson. Thật may mắn, tôi đã tránh được sự chú ý của chồng và Jeffs. 4h30 sáng ngày 21/4/2003, tôi đã trốn thoát.
Tôi đưa cả 8 đứa con lên xe và phóng đi. Betty, đứa con gái 12 tuổi của tôi, thét lên: "Mẹ đang đánh cắp chúng con. Bác Warren sẽ đến cứu chúng con. Chúng con không thuộc về mẹ. Chúng con thuộc về đấng tiên tri".
Sau 5 giờ chạy xe trên đường, tôi đã tới thành phố Salt Lake và bắt đầu ẩn náu. Trong nhiều giờ sau, Merril săn tìm chúng tôi nhưng thà chết còn hơn là phải quay về nơi đó.
Tôi biết mình đã bị tẩy não nhưng tôi sẽ chiến đấu chống lại những học thuyết đã được dạy để giành lại sự tự do cho mình.
Minh Phương
|