|
Người đàn ông có cánh tay khổng lồ
Lọt lòng mẹ với cánh tay phải to kỳ lạ, Nghê Anh Dũng có 45 năm tìm người chữa trị cho cánh tay ngày càng phì ra của mình. Hiện nay vòng tay phải, đo ở chỗ to nhất, là 77cm, lớn hơn 17cm so với vòng ngực của anh.
Ai gặp cũng trêu anh là người có cánh tay to nhất Việt Nam, còn vợ anh lúc nào cũng cầu mong chồng mình gặp được bác sĩ giỏi để cứu cánh tay trở lại bình thường.
 |
| Anh Nghê Anh Dũng với cánh tay khổng lồ. | Sờ thử khối thịt trên cánh tay anh thì thấy chúng mềm nhũn. Cả cánh tay vẫn cử động được nhưng rất nặng làm anh phải thở dốc, tím tái mặt mày mỗi lần vừa làm việc vừa “vác” cánh tay.
Đầu tháng 4/2008, nghe tin có bác sĩ ngoại về Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, quận 5, TP HCM chữa bệnh miễn phí, anh liền đến cầu cứu. Vừa bước vào bệnh viện thì 4-5 bác sĩ người Mỹ trố mắt, ngỡ ngàng rồi rút máy ảnh chụp anh tới tấp. Các bác sĩ này thuộc Tổ chức Y tế từ thiện Operation Walk của Mỹ, đến TP HCM để chữa bệnh liên quan về xương khớp miễn phí cho người nghèo. Tuy nhiên, trong danh sách 60 bệnh nhân được chữa trị không có tên anh vì lý do bệnh quá kỳ lạ, nằm ngoài khả năng chuyên môn của họ. Trước đó, vào tháng 3-2007, bác sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y khoa Medic, đã giới thiệu trường hợp của anh với một bệnh viện ở Singapore nhưng sau khi xem hình ảnh, hồ sơ bệnh án, bệnh viện bên đó cũng khước từ vì chưa từng điều trị một ca nào tương tự.
Căn cứ kết quả siêu âm tại Trung tâm Medic cùng chẩn đoán của Hội đồng Giám định Sức khỏe Bệnh viện Chợ Rẫy do PGS-TS Trương Văn Việt đứng đầu thì anh Dũng mắc chứng bệnh có tên tiếng Anh là Neuro fibromatosis. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc thuộc Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), đây là loại bệnh rất hiếm gặp, 50% là do đột biến gien nằm trên cánh tay của nhiễm sắc thể số 17. Hiện nay, bệnh vẫn chưa có phương pháp điều trị. Muốn thử vận may lần nữa, anh tìm đến PGS-TS Lê Chí Dũng, Trưởng Khoa Bệnh học Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Mới nhìn hình của anh Dũng, vị PGS đã lắc đầu: “Trường hợp này trời cho thì chịu, bây giờ có sang Mỹ điều trị cũng không khỏi”.
Ai biết anh Dũng cũng bảo anh ăn nói dí dỏm, lúc nào cũng tếu, cũng nhe răng cười cứ như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đến nhà, nghe anh chọc vợ: “Bà chê tui, ghê tui mà sao cưới tui. Xin hỏi, chứ ai tối tối không gối lên cái tay voi này là không ngủ được?”, rồi hai người cười phá lên. Chị Nguyễn Thị Tiết, vợ anh, hơn mười năm trước là một cô gái miền Tây lên Sài Gòn làm nghề đẩy xe bán trái cây. Ban ngày bán, ban đêm lại về gửi xe ở nhà anh. Chị Tiết nhớ lại: “Lần đầu giáp mặt, mình toát mồ hôi hột, sợ khiếp, người đâu mà ớn quá”. Núp mặt sau cánh tay khổng lồ của anh, chị lại cười thẹn thùng: “Không biết lúc đó ổng tán sao mà mình yêu thiệt, rồi về ở, đẻ một hơi ra ba mặt con”. Anh Dũng cười tít mắt rồi lái qua một chuyện vui khác: “Cái tay mình to như cây cột nhà nên lần trước mình đi xe máy tới đường Lê Duẩn, anh cảnh sát giao thông tưởng mình đang vác cây liền thổi phạt. Lúc mình tiến lại gần thì anh ta đứng sựng một hồi mới bảo mình đi nhanh lên chứ người đi đường thấy tay voi xúm lại dòm thì kẹt xe mất”.
Rồi anh trầm giọng nói: “Mình gặp bác sĩ nào họ cũng chào thua. Giờ chỉ biết lấy nụ cười mà nâng cánh tay lên để sống và chờ đợi những tiến bộ của y học”.
(Theo Người Lao Động)
|