|
Người chụp ảnh bằng... tai
 |
| Phan Ngọc Cung. |
Tin chàng sinh viên khiếm thị Phan Ngọc Cung mở triển lãm ảnh đầu tiên của mình tại quán cà phê Chuồn Chuồn, số 41 Hàng Bài (Hà Nội), nhiều người bán tín bán nghi. Nhưng “Những khoảnh khắc từ con mắt thứ ba” cuối cùng đã thực sự chinh phục được tất cả.
Bắt đầu câu chuyện xung quanh cuộc triển lãm của mình, Phan Ngọc Cung đã “kêu trời” vì sự nhầm lẫn của mọi người trong những ngày qua: “Tôi có mở triển lãm đâu, đây mới chỉ là một cuộc trưng bày ảnh đầu tiên để thăm dò ý kiến của dư luận trước khi tôi tổ chức một cuộc triển lãm thực sự vào cuối năm nay. Báo chí đều nhầm hết cả khi giới thiệu về cuộc trưng bày ảnh của tôi. Cũng vì thông tin không chính xác ấy mà có nhiều người gọi điện đến hỏi, vì nếu là một cuộc triển lãm thì phải có giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin mới được tổ chức”.
Khi được hỏi về ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia, Cung tâm sự: “Thực sự, tôi cũng không chụp ảnh nghệ thuật, mà tôi chỉ ghi lại những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống quanh mình. Tôi có ý tưởng làm một buổi trưng bày ảnh do chính người khiếm thị chụp, kể từ sau khi tôi học môn ảnh báo chí và sau một lần tình cờ đọc được bài báo “Khi người mù chụp ảnh” trên báo. Bạn bè tôi đều bảo, ý tưởng đó thật hay nhưng cũng không kém phần viễn tưởng vì tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Bỏ qua những dư luận ấy, tôi đã mượn máy ảnh và nhờ một anh bạn cùng lớp tên là Ngọc Kết hướng dẫn. Hôm đầu tiên tập chụp, anh Kết dẫn tôi ra chụp tượng vua Lý Thái Tổ. Theo tay anh bạn chỉ, tôi bấm máy chụp luôn, chẳng cảm nhận hay tưởng tượng gì hết. Anh Kết chê luôn: “Cái hướng em chụp là đúng, nhưng bức tượng bị lệch rồi”! Cứ như thế, anh chỉ cho tôi cách cầm máy ảnh thế nào để không bị rung, cách zoom vào, zoom ra làm sao để có bức ảnh như ý cho dù tôi đứng chụp cách điểm cần chụp xa hay gần”.

|
| Khu trưng bày "Những khoảnh khắc từ con mắt thứ ba". |
Giờ đây, sau nhiều tháng khổ luyện, Phan Ngọc Cung đã có thể chụp được chính xác những cảnh vật, những khoảnh khắc mà mình muốn ghi lại. Rất nhiều người bình thường không thể hiểu nổi, vì sao một người khiếm thị lại có thể sử dụng đựơc máy ảnh một cách thành thạo thế.
Khi đem sự thắc mắc này hỏi thì anh cười và nói cứ như... đùa: “Nếu người bình thường chụp ảnh bằng mắt thì tôi chụp ảnh bằng... tai. Tôi cảm nhận âm thanh cuộc sống và... bấm máy. Rất may mắn là tôi đã có một thời gian 10 năm nhìn được bằng đôi mắt, nên trí tưởng tượng của tôi rất tốt. Giờ tôi có thể nghe âm thanh để nhớ lại từng hình ảnh mà mình đã được nhìn trong quá khứ. Ngày còn bé, vào mỗi buổi sớm, tôi thường tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng ríu ra ríu rít gọi nhau của mấy chú chim sâu, tiếng leng keng của những chuyến tàu điện và đặc biệt nhất là tiếng chuông của nhà thờ Cửa Bắc. Cứ thế, tôi nằm yên lắng tai nghe rồi tưởng tượng ra những hình ảnh từ những âm thanh gần gũi ấy! Tới bây giờ, sau 12 năm không nhìn thấy nữa nhưng hình ảnh tuyệt vời ấy vẫn còn đọng lại trong tôi”.
Cũng chính vì phải nhìn cuộc sống qua âm thanh nên những bức ảnh ban đầu của Cung chưa có bố cục hoàn chỉnh, độ sáng tối không đều, khuôn hình lệch lạc do tay cầm còn run. Có những bức Cung may mắn chụp được hoàn chỉnh, cũng có những bức chỉ là một góc hình. Có được những bức ảnh đó, Phan Ngọc Cung đã phải chống gãy bao cây gậy, chấn thương chân bao lần để có thể thông thuộc từng ngõ, ngách nhỏ mà anh đã đi qua. Có lần để chụp được một bức ảnh thật đẹp bên bờ hồ Gươm, anh đã trượt chân ngã xuống nước và làm hỏng luôn chiếc máy ảnh kỹ thuật số trị giá 3 triệu đồng.
Những bức ảnh của Cung đều rất tươi mới vì được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây. Trong 90 bức ảnh mình có, Cung đã nhờ nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương chọn giúp ra 20 bức cho lần trưng bày này. Với mấy trăm ngàn bố mẹ hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ về không gian trưng bày của những người bạn ở quán cà phê Chuồn Chuồn, Phan Ngọc Cung đã cho ra mắt cuộc trưng bày ảnh đầu tiên của người khiếm thị với tên gọi: “Những khoảnh khắc từ con mắt thứ ba”.
Cung cũng chưa đặt tên cho những bức ảnh đang được trưng bày. Anh dự định sẽ để một tấm bảng ở đấy để nhờ người xem ảnh đặt tên giúp, biết đâu lại có được những cái tên hay.
 |
| Một tác phẩm của Phan Ngọc Cung. |
Bình luận về ảnh của Phan Ngọc Cung, nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương chia sẻ với sự khâm phục: “Cung chụp những bức ảnh này không phải từ đôi mắt bình thường như mọi người vẫn hằng có mà anh chụp từ “con mắt thứ ba”, con mắt cảm nhận kỳ diệu của tâm hồn anh, của tấm lòng anh trước vạn vật và đời sống con người. Các bức ảnh của Phan Ngọc Cung cho thấy dường như anh cảm nhận được cuộc sống xung quanh và những âm thanh của nó một cách rõ ràng, trọn vẹn và tinh tế. Từ bước đi chập chững của những em bé, niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ, tiếng người quét rác, người tập thể dục buổi sáng, cho đến những câu chuyện tâm tình ven hồ Gươm hay trên các chuyến xe buýt..., và cả những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên khuôn mặt bạn bè, người thân mà anh bất chợt gặp.
Có thể nói, Cung giao lưu với cuộc đời chính bằng âm thanh, bằng lòng nhân ái và bằng “con mắt thứ ba” kỳ diệu này. Ảnh của Phan Ngọc Cung không chỉ bất ngờ và gây xúc động người xem, bởi tác giả của nó là người khiếm thị, mà ở đó còn tràn ngập những niềm vui, những cảm xúc tích cực, yêu đời, lạc quan đối với cuộc sống. Từ đó truyền cho chúng ta những thông điệp về tình yêu thương, về sự cảm thông, chia sẻ đối với cộng đồng, nhân loại”.
Khi liên hệ với Cung để thực hiện bài viết này thì anh bảo, chỉ có thể gặp PV vào các buổi tối trong tuần. Cung rất bận bịu vì hàng ngày, ngoài thời gian lên lớp, anh còn nhận làm dịch vụ vật lý trị liệu và bấm huyệt tại nhà riêng để có tiền chi tiêu cho cuộc sống. “Tôi chỉ cần mỗi tuần kiếm được một vài trăm để tự lo cho sinh hoạt của bản thân, không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Ngoài ra, tôi cũng đang dành dụm để mua được một chiếc máy ảnh mới có tốc độ cao một chút, để có thể chộp được những khoảnh khắc mà tôi vô tình bắt gặp”.
Là một trong 4 sinh viên khiếm thị đang theo học năm thứ 4 khoa Báo chí, Đại học KHXH&NV, Phan Ngọc Cung rất đam mê ngành nghề mà mình đã chọn: “Tôi rất yêu nghề báo, nhưng tôi cũng ý thức được rằng mình không thể viết nhanh và chính xác như những đồng nghiệp sáng mắt nên tôi quyết định học chụp ảnh. Những bức ảnh sẽ ghi lại rất nhanh và chân thực hơi thở của cuộc sống quanh tôi. Sau cuộc trưng bày này, tôi sẽ cố gắng để cho ra mắt được một cuộc triển lãm thực sự. Những bức ảnh sẽ được sắp xếp theo sự tiến bộ dần về chất lượng để mọi người thấy được hết sự nỗ lực vưon lên của tôi. Biết đâu đây lại là một hướng đi mới cho tôi trong nghiệp báo. Sống trên đời ai cũng có quyền hy vọng. Và tôi cũng thế!”.
(Theo Giadinh.net)
|