Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ bảy, 25/8/2007, 12:37 GMT+7

Đốt tiền xem sexy nơi 'biên ải'

Hưng, người bạn ra đón tôi ở cửa sân bay Tân Sơn Nhất đã nháy mắt ranh mãnh: “Hôm nay chủ nhật, Campuchia đông và nhiều màn hay lắm: đỏ - đen, sexy đều có tất”.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ từ trung tâm TP HCM, Hưng cùng hai người bạn thân của anh đã đưa tôi có mặt ở cửa khẩu Mộc Bài để qua biên giới, mục sở thị những màn ăn chơi “quăng tiền qua cửa sổ” khét tiếng miền biên ải mà dân chơi Sài thành vẫn “ca tụng”.

múa sexy trước mặt khách.

Múa sexy trước mặt khách.

Từ một quán cà phê ven đường cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 2km, nườm nượp xe cộ mang đủ loại biển số trong nước, đặc biệt là biển số Sài Gòn phóng như bay về cửa khẩu. “Hôm nay có múa sexy nên dân thành phố qua chơi nhiều lắm”, Hưng giải thích, “Bọn tui đi đâu, làm gì ông phải làm y vậy, lớ ngớ là chúng nó thịt ông ngay”...

“Lò” đốt... tiền

Thủ tục xuất nhập cảnh làm khá nhanh, chỉ khoảng 20 phút là đã qua được bên kia biên giới. Đến trạm hải quan Campuchia vào làm visa với chi phí 25 USD.

Vừa qua trạm hải quan của nước bạn thì trời đã xẩm tối, khu đô thị Bà Vẹt với 7 khu casino sừng sững rực rỡ đèn hoa, nổi bật giữa những cánh đồng hoang. Trước mắt tôi là casino mang tên Bavet - Mocbai, với giàn đèn laser quét loang loáng trên nền trời đen thẫm như chào mời những vị khách có máu đỏ đen.

Ngoài Bavet - Mocbai, còn có Leo Macau casino và New World casino và khoảng 4 casino nữa. Để thu hút khách, mỗi tuần những sòng bạc này thay phiên nhau tổ chức múa lõa thể. Đó là các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. 

Trong casino, từ vệ sĩ, người dẫn chương trình cho tới vũ nữ, khách chơi và dealer (chia bài), ruling (đổi tiền) gần như người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng... Việt nhưng hơi lơ lớ. Tại tất cả các casino ấy đều không chơi bằng tiền mặt, mọi thứ quy đổi hết ra những “phỉnh” với nhiều mệnh giá khác nhau từ 5 USD đến 1.000 USD.

Ngay tại phòng VIP, tôi đã bất ngờ vì nhận ra hàng loạt gương mặt quen thuộc của làng nghệ thuật thứ 7 đất Sài thành. Rất nhiều “sao” của sân khấu Sài Gòn tụ họp ở chốn này. Ra vẻ quen biết từ lâu, tôi hỏi nghệ sĩ T.: “Qua lâu chưa anh? Sao không xem múa sexy?”. “Hừ, xem xui lắm! Qua lúc chiều, chơi bên Leo Macau thua hơn 2 nghìn, định qua đây gỡ!”, T. trả lời tôi mà không thèm nhìn mặt.

Trong phòng VIP, các “sao” chơi khá bạo tay. Những “con phỉnh” của giới nghệ sĩ đặt có đủ mọi mệnh giá, từ 100 USD cho đến 1.000 USD. Thấy tôi có vẻ chưa hiểu về cách chơi bài, Song, một “tay chơi” là bạn của Hưng, tỏ ra am tường hướng dẫn: “Tại đây, đặt cược một ván ít nhất cũng phải 100 USD và cao nhất thì... vô cùng. Nếu vận đỏ đến, chỉ vài ván là cậu có “con PS” ngay!”.

Song nói cũng có lý bởi thi thoảng đâu đó trong phòng, lại có tiếng rú lên của một con bạc khi ăn được một ván to... Cũng tại phòng VIP này, có những dịch vụ đến “tận răng” nhưng chỉ những người có đống “phỉnh” giá trị... hàng trăm nghìn USD mới được sử dụng.

Khách được phục vụ miễn phí ăn uống, hút thuốc lá xịn. Nếu ở lại qua đêm, sẽ được nhận một phòng ngủ đầy đủ như khách sạn 5 sao. Ngoài cái khoản ăn, ngủ, nghỉ, cái “khoản em út” cũng sẵn vô cùng. Trong casino lúc nào cũng có hàng chục “đào” tuổi chỉ 14-15 với nước da trắng như tuyết, mặc áo sườn xám đỏ, xẻ tới tận thắt lưng lượn lờ xung quanh. Giá của các cô gái này cũng “rất casino”, 75 USD một lần “đi nhanh”, nếu có nhu cầu cứ vẫy tay rồi khách tự lên phòng trước... Hưng bảo, đánh bạc ở đây không lo bị lưu manh “cuốn chiếu”, bởi lực lượng bảo vệ rất thiện chiến, chuyên nghiệp.

Ở đây những tay mặc đồng phục vệ sĩ, nước da đen nhẻm, mặt lạnh như tiền, cao tới 1m80, súng lục, dao găm đeo trễ bên hông như sẵn sàng dẹp yên mọi sự náo loạn, còn có cả một đội ngũ “trật tự viên” trà trộn vào khách.

Hồng quần gió bụi...

Sau một vòng dạo quanh các bàn, tôi len chân đến vũ trường sexy được tổ chức tại Leo Macau casino. Trong gian phòng chỉ khoảng 200m2 mà có đến mấy trăm con người đủ mọi giới và lứa tuổi háo hức chen chúc... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu.

Mở màn cho chương trình “sexy 100%” mà theo lời MC thì đó là “tốp vũ nữ” nổi tiếng từ Việt Nam sang. Trong tiếng nhạc thình thịch dội đến tức ngực, những cô gái vô cùng bốc lửa xuất hiện uốn éo gợi tình xen lẫn tiếng la ó vang lên trong một không gian đặc quánh khói thuốc... Khoảng 20h, màn trình diễn bắt đầu.

Một đàn “bướm lạc”, theo cách gọi của những vị khách khả kính, bắt đầu chương trình với vũ điệu mà MC giới thiệu mang tên “cuộc sống thời tiền sử”. Họ bước ra nhún nhảy chào khách chỉ với bộ đồ lót trên người. Sau vài động tác “hâm nóng” khán giả thì bộ đồ ấy cũng được cởi ra một cách tự nhiên giữa khán phòng, tiếp đến là tiết mục hai vũ nữ quấn vào nhau trong tiếng vỗ tay rào rào của các vị “quan khách”... Cứ hễ xong một tiết mục, các vũ nữ lại õng ẹo đi một vòng kiếm tiền “tươi”. Những bàn tay của khách cứ đua nhau chìa tiền bo và bóp nắn những chỗ cần... phải bóp! Ở góc bên kia, hai cô vũ nữ khác lần lượt ưỡn ẹo trút bỏ xiêm y trong tiếng vỗ tay và hò hét của dân chơi. Các cô gái đi đến từng bàn và dứ dứ “hai trái đào tiên” vào mắt đám dân chơi, rồi lạnh lùng đưa tay xin tiền “bo”.

Cũng như mọi người, lúc đầu tôi rút 20.000 đồng tiền Việt ra “bo”, cô nàng mở to mắt khiến tôi phải rút thêm tờ 20.000, rồi thêm tờ 20.000 nữa... mới được cô nàng “ban” cho nụ cười! Những bàn bên cạnh, mấy gã đàn ông hào phóng hơn “bo” 100.000, 200.000 đồng nhưng kèm theo là những bàn tay nham nhở cùng những điệu cười khả ố.

Sau màn “giao lưu tình cảm” giữa “những vũ nữ thân gầy” và khách, một nhóm nhạc thuộc hạng “đoàn ca múa nhạc... hát rong liên tỉnh” cũng từ Việt Nam sang lên biểu diễn, cho dù quá tệ nhưng khách vẫn ngồi xem chờ đợi. Hưng bảo: “Ông chịu khó chờ, chút xíu có màn bốc hơn”.

24h, tiếng nhạc, dàn đèn chiếu đột nhiên tắt ngóm, sau khoảng chừng 2 phút, trên sân khấu bỗng bừng sáng lên với 5 cô vũ nữ không một mảnh vải che thân vừa đi vừa lắc chiếc vòng lửa đang cháy bùng bùng. Tai tôi như ù đi bởi tiếng nhạc dội ra từ những đôi loa đang mở hết công suất và những tiếng vỗ tay la hét cổ vũ của những khán giả quá khích.

Màn lắc vòng lửa tồn tại đúng 5 phút, sau đó vẫn là “bổn cũ soạn lại”, 5 nàng vũ nữ sau khi đặt vòng xuống đất lại õng ẹo ưỡn hai trái “đào tiên” đi khắp phòng xin tiền... Hưng bảo, nếu khách nào “ưng” đào nào thì chỉ cần kẹp tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào mớ tiền bo, các đào sẽ chủ động gọi lại khi tiết mục biểu diễn kết thúc. 5h sáng, lúc này, đa số dân chơi đều đã quay cuồng trong tiếng nhạc, cuồng điên trong men ruợu, những vũ khách vẫn như lạc vào một miền đất thác loạn đầy hưng phấn, khêu gợi.

Trắng tay sau đêm trắng

Dưới ánh dương vàng vọt của một ngày mới những con bạc sau khi ví tiền đã... nhẵn như chùi, ảo não rủ nhau trở về VN! Đi cùng chúng tôi là ba thanh niên đến từ Sài Gòn. Cả ba khuôn mặt trẻ trung đều bơ phờ sau một đêm thức trắng. “Kiếm được không?”, tôi hỏi. “Trắng tay, thua mất gần 8.000 USD”, một cậu đáp với giọng uể oải kèm theo một cái ngáp dài chán nản. 

Một sòng bài tại biên giới.

Một sòng bài tại biên giới.

Tôi nhớ mãi lời của một ai đó trong sòng bài khi đã trắng tay sau khi tham quan “thiên đường miền biên ải”: “Một chốn ăn chơi trên đất khách mà người bán, kẻ mua, người thua, kẻ mất đều đến từ Việt Nam”.

Lý giải về sự thắng thua này, Hưng nói như đinh đóng cột: đã sang đây, ai cũng thua cả bởi cứ thức đêm mà chơi, tới gần sáng, đầu óc ai mà minh mẫn cho được. Mà khi đã mệt, các ông chủ sòng có giở trò gì ra, có trời mới biết...

Chính vì thế, các ông chủ casino tìm mọi “chiêu” để dụ khách đến sòng, khi đã đến sòng rồi thì ít ai có đủ bản lĩnh không thử một lần cho biết! Chỉ cần có thế, tiền cứ chạy vào túi các ông chủ...

Không chỉ có vậy, người thua kẻ được phần lớn đều tìm đến những cô đào sexy để giải đen hoặc tự thưởng. Đồng nghĩa với điều này là không ít con bạc dính bệnh, nặng thì HIV và nhẹ thì nằm viện cả tháng. Và như lời của một nạn nhân thì: “Nơi đây, đi dễ khó về”.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp