|
Kiếm sống nơi đất khách
Không ít người đã đánh đổi nhà cửa, ruộng vườn, gia đình… để đến “miền đất hứa” mang theo bao ước mơ, hy vọng. Thành công nhiều, thất bại cũng không ít.
Từ Bắc Kinh...
Mùa thu 2006, nhà hàng và shop bán đồ trang sức của ông Hùng (một người Việt gốc Hoa) nằm cạnh sân vận động Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) đang bộn bề xây dựng, luôn tấp nập khách.

|
| Một cửa hàng do người Việt bán hàng cho khách du lịch tại Bắc Kinh. |
Gia đình ông Hùng rời Việt Nam sang Hong Kong từ 10 năm trước và đầu tư hơn 2 triệu USD cho hệ thống nhà hàng của mình từ 2005.
Ông Hùng đang hy vọng thu đủ vốn và lãi lớn sau Olympic 2008 vì “tôi tin chắc du khách sẽ đổ đến đây”. Còn bây giờ ông đang cùng 30 nhân viên, trong đó có 5 người Việt từ TP HCM, Hải Phòng đang ngày đêm “ăn, ngủ, thở” cùng nhà hàng, shop của mình.
Cô Trần Thu Thủy Trúc (nhà ở quận 5, TP HCM) làm cho ông Hùng kể: “Sợ nhất là mùa đông, có khi xuống âm 7 độ C nhưng vẫn phải cười tươi, bán hàng cả ngày”. Bốn cô gái người Việt khác cũng mỗi người một cảnh nhưng “chưa ai đủ vài chục triệu làm vốn về quê làm ăn” dù sang đây người ít cũng đã 2 năm.
Với mức lương khoảng 4 triệu VNĐ/tháng, thấp so với Bắc Kinh nhưng khá cao so với ở quê nhà, các cô đã phải dành dụm một nửa gửi về quê, khi nào ốm đau bệnh tật thì lại quay về số không.
Họ cũng thông cảm cho ông chủ Hùng vì cả gia sản mấy anh em ông đã vào đây nhưng cũng có lúc ông phải lánh mặt chủ nợ. Trúc tâm sự: “Dù gì thì em cũng còn hơn nhiều mấy chị bị đẩy vào nhà chứa ở Hà Khẩu, nhục nhã đủ đường”.
... Sang Singapore
Nguyễn Quang Long ( 32 tuổi) đã gần như hoàn tất quá trình “Singapore hóa” với giọng Singlish hoàn hảo, không ai nhận ra anh là người nước ngoài trên những chuyến MRT (xe điện ngầm tại đảo quốc Sư tử). Ngay cả khi mới gặp tại sân bay Changi (Singapore) cuối tháng 8/2006, chúng tôi đều nghĩ Long là một hướng dẫn viên bản xứ.
8 năm trước, khi vừa tốt nghiệp ĐH Văn Lang (TP HCM), Long tiếp tục sang Singapore học cao học và số phận đưa đẩy anh ở lại đến nay. Từ một quản trị viên cao cấp, Long thất nghiệp khi công ty phá sản, rồi làm nhân viên bán hàng cho hãng Mercedes, lang bạt qua vài công việc khác và trở thành tour guide từ 2005 khi người Việt đổ xô sang Sing du lịch, buôn bán, học hành...
Anh than: “Phải vâng dạ theo cả những ý chẳng đâu vào đâu của khách nhưng rồi cũng quen vì nếu không kiếm được trên 3.500 đôla Singapore (SGD)/tháng thì lấy đâu để trả tiền nhà, tiền học, tiền ăn và cả trả nợ ngân hàng”.
Lang thang suốt ngày theo khách nhưng Long vẫn ôm ấp mộng mở một công ty du lịch Sing-Việt để đưa đón khách qua lại hai nước. Long kể: “Gia đình tôi cũng không khó khăn lắm và hiện đang ở phường Đa Kao (quận 1 TP HCM) nhưng đã quyết ra đi thì phải làm nên sự nghiệp mới về”.
Nhưng với vòng xoáy làm vừa trả đủ thứ hóa đơn như hiện nay và quay như chong chóng để lo thủ tục, giấy tờ làm việc thì chưa biết đến bao giờ Long mới thực hiện được ước mơ của mình...
Mấy chuyến trên MRT, Long chỉ vào những khuôn mặt mệt mỏi, gật gù khắp các hàng ghế và nói: “Người bản xứ còn vậy thì mình thoát sao nổi guồng quay cày cật lực”.
Thỉnh thoảng Long chỉ những đồng hương và bảo: “Đừng thấy họ mặc vest, xách cặp mà mơ ước, phần đông phải vắt kiệt sức mới đủ sống”.
3 ngày ở đất Sing, tôi luôn được nghe những câu chuyện người Việt sang đây làm ăn kiếm vài chục nghìn đô cũng nhiều mà thất bát phải đi làm thuê, chui nhủi ở lại cũng không hiếm.
... Đến Indonesia
Cách Singapore chỉ 45 phút tàu cao tốc nhưng Batam dường như là một thế giới khác. Hòn đảo này không xa lạ gì với nhiều người Việt vì nơi đây có trại tị nạn lớn của những người Việt vượt biên những năm 1980.
Phần lớn dân tị nạn đã sang nước thứ 3 nhưng cách trung tâm Batam khoảng 30 km vẫn còn làng người Việt không đi được ở lại sinh sống luôn từ 20 năm qua. Ngay trong chuyến taxi đầu tiên “du ngoạn” đảo, chúng tôi đã được giảm giá đến 50% bởi một tài xế Việt.
Nguyễn Quốc Châu khi sang đây mới là cậu bé 8 tuổi và giờ người thanh niên 27 tuổi này phải chạy xe ít nhất 14 giờ/ngày mới đủ nuôi một vợ, hai con và một cha già.
Châu chưa được hưởng những phúc lợi ngang bằng với người bản địa nên anh càng phải làm cật lực hơn và “những điểm đưa hai anh đi hôm nay tôi chưa dám đặt chân vào vì quá đắt đỏ với mình”. Chỉ là siêu thị ngang với Vincom hay vài ly cà phê giá cả ngang Higland bên nhà vậy mà Châu vẫn rụt rè.
Cuối ngày, Châu đưa chúng tôi đến quán cơm “bụi” của Đặng Quang Hải (dân Nha Trang sang Batam từ 1988). Hải giới thiệu 3 người làm công của mình đến từ làng người Việt.
Yến, Thành và Tùng phụ cho Hải từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối nhưng Hải cũng không thể trả hơn khoảng 1,5 triệu đồng Việt Nam, một thu nhập đủ để không đói ở đây.
Hải phân trần: “Chỉ mới khá lên do gần đây có nhiều du khách, nhưng quán cơm của tôi chủ yếu bán cho lao động nghèo lời lãi chẳng được bao nhiêu, chủ tớ nương nhau mà sống thôi”.
Bèo bọt thế nhưng 3 người đã làm cho Huy hơn 4 năm nay. Hải và nhiều người Việt cũng định tìm đường về Việt Nam làm ăn nhưng “gom góp thêm đã chứ về mà vốn liếng ít ỏi thế này cũng khó sống lắm”.
(Theo Tiền Phong)
|