Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ bảy, 20/5/2006, 11:33 GMT+7

Người Việt buôn bán ở Nga

Quầy hàng của người Việt trong chợ Vòm.

Mỗi sáng sớm khi người dân Mátxcơva còn say giấc nồng trong chăn ấm, vợ chồng anh Phúc thức dậy vào lúc 5 giờ kém 10. Trời còn tối om, họ nhanh chóng vệ sinh, nấu ăn sáng bằng mì và chè. Ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 15 phút, anh chị lên xe đi ra chợ Vòm.

Phúc có cái tên mà bạn bè đặt cho là Phúc “Còi”, đã có vợ và con trai 4 tuổi rưỡi. Vợ chồng anh phải để con ở Việt Nam nhờ ông bà nội ngoại nuôi giúp bởi vì ở bên Nga lấy đâu ra thời gian mà trông con.

Hai anh chị biết một chút tiếng Nga, đủ để có thể bán hàng chợ. Họ không có vốn làm ăn lớn mà chỉ buôn hàng rẻ lãi ít, chủ yếu là hàng Trung Quốc, mùa hè thì quần lửng, mùa đông thì quần dạ, quần nỉ, quần dù, áo len... Cũng giống như bao người Việt bán hàng ở chợ Cherkizov (dân ta thường gọi là “Chợ Vòm”), vợ chồng anh Phúc nhận hàng của các chủ hàng người Kavkaz hoặc Trung Á.

Anh Phúc là một trong số gần 100.000 người Việt làm ăn sinh sống ở Nga hiện nay, trong đó phần đông là người làm ăn nhỏ hoặc buôn bán hàng chợ. Chợ Vòm là nơi có đông người Việt buôn bán nhỏ nhất ở Matxcơva.

Trở lại với nhà Phúc, vì ngày nào cũng phải đi chợ vào lúc sớm như vậy nên họ thuê một ông lái xe đưa đi hàng sáng, mỗi sáng họ phải trả cho ông này 100 rúp (khoảng hơn 3 USD). Đi xe tuy tốn kém nhưng an toàn, bởi vì nếu dân chợ Việt Nam đi tàu điện ngầm buổi sáng sớm chắc chắn sẽ bị cảnh sát để ý, hoạnh hoẹ, bắt bớ.

Anh kể với tôi là cảnh sát ở đây ác và tinh quái khủng khiếp, đặc biệt là ở khu chợ, nhìn qua một chút là họ biết ngay ai là dân chợ, ai là dân thường. Thấy người nào “khả nghi” là họ chặn lại, giơ tay ra bắt tay chào. Đó cũng là một trong những bí quyết và kinh nghiệm của cảnh sát khu chợ. Chỉ bằng một cái bắt tay đó, họ biết ngay đối phương là dân “chạy chợ” hay không.

Sở dĩ như vậy là vì những người buôn bán ở chợ ngày nào cũng phải bê, lăn, vác cả đống hàng hoá, bàn tay họ đều khô ráp và chai cứng hết cả, còn bàn tay người bình thường thì không. Sau khi xác định người đó là dân chợ, viên cảnh sát yêu cầu kiểm tra hộ chiếu, nếu ai không có hộ chiếu với đầy đủ thị thực, đăng ký nhân khẩu tạm trú và giấy phép lao động thì coi như tiêu tùng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, cho dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân cũng rất dễ bị cảnh sát bắt giam với lý do "nghi ngờ hộ chiếu giả", khi đã về đến đồn cảnh sát thì khó mà thoát khỏi các mánh khoé làm tiền của họ.

Đi xe từ nhà ra đến chợ hết khoảng 1 giờ đồng hồ, lúc đó trời vẫn chưa sáng. Phúc mở công-ten-nơ ra để bắt đầu một ngày làm việc mới. Băng tuyết lạnh làm cho 4 cái khoá trở nên khó mở, thậm chí có hôm băng còn đóng cứng trong lỗ khoá khiến chị Hà vợ anh phải đổ vào đó hết nửa bình nước trà nóng mà chị mang từ nhà đi để uống cho ấm bụng thì mới mở được khoá.

Phúc lôi từ trong công-ten-nơ ra mấy cái que sắt, khoảng 10 phút sau anh dựng được cái khung sạp bán hàng trước cửa công-ten-nơ, thế rồi vợ chồng anh bắt tay vào lấy hàng ra và treo lên cái giàn que sắt vừa mới dựng lên.

Đến khoảng 7 giờ rưỡi sáng thì nào quần, nào áo các mẫu mã chủng loại đã được treo hết lên giàn. Trời tờ mờ sáng, lác đác có người ghé qua hỏi mua. Hầu hết họ là dân bản xứ buôn bán ở các tỉnh lẻ đến Mát-xcơ-va để mua hàng. Họ mua sỉ với số lượng tương đối lớn nên rất khắt khe về giá cả. Đôi khi cũng có người mua lẻ với giá cao hơn, nhưng bán cho người mua lẻ thì chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Mùa đông này vợ chồng anh Phúc bán quần dù. Loại quần này rất dày, lớp trong cùng làm bằng nỉ, ở giữa là bông và lớp ngoài là vải dù, mặc rất ấm, vậy mà giá của nó chỉ trên dưới 50 rúp (khoảng 30.000 đồng). Bán cho dân mua lẻ thì lời được 5-6 rúp/chiếc (khoảng 3.000-3.500), còn bán cho dân buôn thì chỉ lãi 2-3 rúp/chiếc, có khi lại chỉ lãi được 1 rúp (khoảng 600 đồng).

Đến khoảng 4 rưỡi 5 giờ chiều là vãn chợ, anh chị Phúc lại thu xếp dọn dẹp hàng hoá, giàn giáo cất vào công-ten- nơ khoá lại cẩn thận rồi đi về nhà. Lúc về anh chị đi xe buýt và tàu điện ngầm, lúc này không sợ bị cảnh sát ở ga tàu điện ngầm để ý đến nữa, nhưng lại nơm nớp lo sợ đám cảnh sát trong khu chợ hỏi thăm.

"Sợ nhất là thằng mặt sẹo" – anh Phúc kể về một gã cảnh sát tuổi trung niên, đã “cắm dùi” ở chợ Vòm hơn chục năm nay, khét tiếng độc ác và oái oăm.

"Hình như hắn biết rõ mặt từng người đi chợ, thậm chí còn nhớ tên của một số người, nên gặp mình là hắn mời lên xe ngay" – anh kể tiếp.

Tôi hỏi: "Sao lại phải lên xe? Để làm gì?", anh trả lời: "Để về đồn chứ còn làm gì nữa? Mà về đồn chắc chắn là no đòn và bị lột hết tiền".

Vợ chồng anh Phúc về đến nhà vào khoảng gần 6 giờ chiều. Đồ ăn họ mua ngay tại chợ Vòm.

"Ngoài chợ cái gì cũng có, tiết canh, lòng lợn, thậm chí cả thịt chó, tuy không ngon như ở Nhật Tân, lại đắt, nhưng thi thoảng ăn vẫn thấy "phê", anh nói rồi cười. Họ ăn tối xong là 7 rưỡi, uống chè xem tivi đến khoảng 8 giờ tối là đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn kịp đi chợ.

Đấy là toàn bộ công việc một ngày bình thường của một trong số vô vàn người Việt “chạy chợ” giữa thành phố Mátxcơva rộng lớn và đông đúc. Tâm sự với tôi, anh Phúc kể rằng bán hàng cơ cực lắm, làm từ sáng đến chiều mà không lãi được 150 USD thì kể như công toi bởi vì con số đó chính là chi phí của vợ chồng anh mỗi ngày.

Ở trong nước không ít người nghĩ đi Tây là sướng, đi Tây là có thể thoát khỏi cảnh cơ hàn, nhưng sự thật không hẳn như vậy, những ai lăn lộn bươn chải chốn trời Tây mới thấm thía được nỗi khó khăn, cơ cực, thậm chí có lúc còn nguy hiểm đến cả tính mạng.

(Theo VnExpress)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp