|
Chết vì nhịn ăn 47 ngày
 |
| Chị Nguyễn Thị Bình (dấu x) và các huynh đệ. |
Cái chết của chị Nguyễn Thị Bình tại ấp Tân Hòa, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào cuối năm 2004 đã gây phẫn nộ cho rất nhiều người. Tin lời các “huynh đệ bề trên”, chị Bình nhịn ăn 47 ngày khiến cơ thể suy kiệt và tử vong.
Cách đây 3 năm, trong một lần đi tìm thầy thuốc chữa bệnh viêm xoang, chị Bình (sinh năm 1955) đến nhà “thầy” Khổng Hữu Thảo, người chuyên bốc thuốc nam cách nhà chị chưa đầy 3 km. Trong quá trình chạy chữa, “thầy” Thảo đã lôi kéo chị cũng như rất nhiều người đến bốc thuốc đi theo giáo phái lạ có tên “cơ thể học” du nhập từ nước ngoài về, chuyên nghiên cứu về thiền tâm vận khí với “phương pháp thượng thặng giúp con người đạt được cảnh giới tối cao”.
Những người tham gia cơ thể học buộc phải thực hiện những quy định rất khắt khe như: không làm việc, không được thờ tự tổ tiên ông bà, những người đồng môn phải xưng hô là huynh đệ, tỷ muội. Đối với người trong gia đình phải thuyết phục lôi kéo đi theo nếu không thì xa lánh không tiếp xúc. Một phương pháp chỉ dành cho những người "ngộ tính" chịu đựng để đạt được cảnh giới tối cao là nhịn ăn càng lâu càng tốt.
Một người hàng xóm của chị Bình kể, sau khi gia nhập môn phái, chị Bình xao lãng công việc gia đình, suốt ngày sống khép kín để tu luyện. Tất cả bàn thờ ông bà tổ tiên đều bị dỡ bỏ, thậm chí đến ngày giỗ cha, chị cũng không cho thắp nhang. Tất cả giỗ chạp được mời, chị đều từ chối. Chị Bình được các “thầy” khen là một trong những người ưu tú nhất bởi khả năng lĩnh hội nhanh và chính xác trong các đường vận khí nên rất được các huynh đệ coi trọng.
Theo Công An Nhân Dân, từ giữa tháng 8/2004, chị Bình thực hiện phương pháp nhịn ăn do “thầy” Thảo hướng dẫn lần thứ nhất trong 20 ngày. Chị bị suy kiệt những vẫn có thể gượng dậy được. Tới lần thứ 2, nhịn ăn suốt 26 ngày, thể trạng chị tiếp tục sa sút nghiêm trọng, sức khỏe yếu dần, phải nằm một chỗ. Thấy vậy, đứa con trai duy nhất hỏi khoảng bao nhiêu ngày nữa thì kết thúc, nhưng chị nhất quyết “thiên cơ không được tiết lộ”. Tất cả bà con họ hàng xóm đến khuyên can, nhưng chị không nói chuyện với ai, chỉ nói với con trai vào ban đêm.
Chính quyền địa phương đến can thiệp và khám bệnh cho chị, yêu cầu đưa đi cấp cứu, nhưng cũng vô dụng. Trong thời gian này, “thầy” Thảo có đến một vài lần bắt mạch và khẳng định “mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì đáng lo ngại”. Đối với “thầy”, những căn bệnh nan y cả thế giới đang đau đầu nghiên cứu tìm thuốc chữa như HIV/AIDS chỉ “là con tép”.
Ngày 22/12/2004, chị Bình qua đời. “Thầy” Thảo có đến. Trước những câu hỏi bức xúc của người thân nạn nhân, “thầy” chỉ trả lời “không ai muốn điều đó xảy ra” rồi chuồn thẳng.
|