Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ hai, 3/1/2005, 10:23 GMT+7

Aceh, thành phố tử thần

Ngoài đường phố Aceh, cứ khoảng 10m lại thấy chiếc xe cải tiến chạy vụt qua, chở theo những bóng người bịt kín mặt cúi đầu bên một xác chết bọc trong tấm chăn cáu bẩn. Tất cả ngã tư đường đều có cảnh sát bồng súng đứng gác.

Người dân vùng Nagappattinam (Ấn Độ) cầu cứu trực thăng cứu hộ.

Sân bay rất nhỏ và nồng nặc mùi mồ hôi quyện với mùi thuốc lá khét lẹt. Khu vực lấy hành lý rất đông người vây quanh. Một thanh niên lao vào giành cho tôi chiếc giỏ đựng thức ăn khỏi tay nhiều người khác để lấy tiền công 20.000 rupiah. Nhiều thùng hàng bị bỏ vương vãi, đôi chỗ bị móc ra nham nhở.

Phía trước sân bay là hàng hàng lớp lớp người đứng chờ đợi với một vẻ khắc khoải đến tột độ. Một người đàn ông ốm tong, mặt xanh xám, ngước đôi mắt thâm quầng nhìn tôi rồi chìa tay khẩn khoản. Tôi vừa buông túi xách xuống, định lấy cho ông vài mẩu bánh cho qua bữa thì một hành khách cùng chuyến bay gạt phắt đi, gào lên: “Đừng làm thế, nếu không muốn họ bu lại và đè bẹp anh ngay tức khắc”.

Những người dân khốn khổ ấy đến từ những lán trại ngay trước cửa sân bay, những căn lều rách nát bằng nilon nối lại nham nhở hay chỉ độc một chiếc chiếu che phía trên dăm mảnh thùng carton. Sau này tôi mới biết họ đến đây chẳng phải để tìm thức ăn hay chờ đợi sự giúp đỡ nào cả, mà chỉ vì quá sợ sóng thần quay lại và muốn tránh xa cái chết chóc của thành phố.

Banda Aceh không có taxi, chỉ có những chuyến xe cải tiến chở thuê về trung tâm thành phố. Tôi rủ một anh bạn Indo đi chung xe để anh có thể trả giá bằng tiếng địa phương nhưng anh gạt phăng: “Đừng leo lên, tất cả những chiếc xe ấy đều vừa chở người chết xong...”. Phương tiện thông dụng là đi xe ôm, có rất nhiều tại đây. Anh tài xế chở tôi mặt non choẹt, liếc vào mẩu giấy ghi địa chỉ tòa nhà Pondopo, tòa nhà chính phủ mà nhóm phóng viên Hãng thông tấn AFP khuyên tôi nên đến. Anh chàng ra giá: 300.000 rupiah. Sau hồi trả giá, tôi leo lên xe với giá 150.000 rupiah. Đi tong gần 200 USD cho một cuốc xe.

Tòa nhà Pondopo khá to nhưng chẳng có ai làm việc, chỉ toàn những người không nhà đang chăng lều sống lây lất. Tôi gọi điện về Jakarta, nhờ anh Hùng ở sứ quán trao đổi với người lái xe để có thể tìm được ai đó biết nói tiếng Anh. Cái giá phải trả cho người hướng dẫn là mỗi ngày 1 triệu rupiah, và buộc lòng phải thuê thêm chiếc xe máy Trung Quốc của anh chàng lái xe với giá 350.000 rupiah.

Chẳng biết làm sao, nhưng Iskandar Za, người dẫn đường của phóng viên Tuổi Trẻ, nói mà như than: “Tôi không biết lấy nhiều tiền như vậy để làm gì nữa, vì chúng tôi chẳng có gì để mua bán, không còn cửa hiệu, không còn thực phẩm và nguy cơ chết vì dịch bệnh đang đến rất gần...”. Iskandar Za là một giáo viên ngoại ngữ bậc tiểu học. Trường của anh đã đóng cửa từ rất lâu và quá nửa học sinh trong trường cũng không có chút tông tích nào. Anh bảo anh sẽ giúp tôi với một điều kiện duy nhất: những bài báo trên Tuổi Trẻ có thể giúp được gì đó cho các nạn nhân ở quê hương anh.

Iskandar Za đưa tôi đi thăm thành phố. Mọi nơi đều phủ một lớp bùn đất khá dày. Trên con lươn chen giữa đại lộ chính, người ta căng những căn lều tạm bợ. Tôi dừng lại để chụp ảnh thì bất ngờ thấy phía trong là một người đàn ông nằm co quắp, không rõ là đang ngủ hay đã chết.

Ngoài phố, cứ khoảng 10m lại thấy chiếc xe cải tiến chạy vụt qua, chở theo những bóng người bịt kín mặt cúi đầu bên một xác chết bọc trong tấm chăn cáu bẩn. Tất cả ngã tư đường đều có cảnh sát bồng súng đứng gác. Binh sĩ đi ngang dọc khắp nơi. Vào đến trung tâm thành phố, tôi buộc lòng phải vất luôn chiếc khẩu trang mà dùng chiếc khăn bông to xù để che mặt vì không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp nơi.

Khu vực Blang Padang, một trong những trung tâm sầm uất nhất trước kia của Banda Aceh, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Người dân không được đi vào khu vực này. Iskandar Za giải thích gì đó với người cảnh sát, tôi trình thẻ, giấy tờ và anh ta gật đầu cho vào. Đang lui cui chụp ảnh những ngôi nhà đổ nát, những chiếc xe chỉ còn một nửa hình thù thì Iskandar Za thét lên kinh hãi: “Nguyên, cẩn thận, phía sau lưng...”. Tôi quay người lại và đứng như trời trồng trước cảnh tượng trước mắt: xác một người đàn ông cháy đen nằm vắt vẻo giữa hộp biến điện và các đoạn cây gãy. Còn phía trong chiếc xe ngay cạnh bên vẫn còn một hình người không nguyên vẹn gục đầu trên vôlăng.

Một góc Banda Aceh.

Dọc đường chúng tôi tiếp chuyện với một nhóm tình nguyện viên. Bốn người trong nhóm họ đang khiêng một xác người. Amstrina, một thành viên trong nhóm, cho biết họ chuẩn bị về cho lễ cầu nguyện trưa. Từ sáng đến giờ, chỉ trong phạm vi chưa đầy 20m2 họ đã tìm thấy gần 30 thi thể đang bắt đầu phân hủy. Tôi tự hỏi làm sao những người này có thể tìm kiếm được mọi xác chết khi mà ngay giữa nơi rộng rãi nhất, tôi cũng đã bắt gặp hai thi hài xấu số...

Iskandar Za bảo ở đâu cũng thế thôi, suốt 30km trong vùng bị nạn tất cả mọi nơi đều giống nhau: đổ nát, xác người và mùi hôi thối.

Chiều, nắng tắt rất sớm. Iskandar Za chở tôi vòng vèo qua khu trung tâm thương mại, nơi có siêu thị lớn nhất tỉnh đã đổ sập nghiêng ngả. Nằm giữa giao lộ toàn bùn đất là một chiếc ôtô BMW rất mới bị móp méo. Anh chép miệng: “Nạn nhân đang trên đường chạy trốn nhưng sức xe không là gì so với cơn thịnh nộ của biển...”.

Chúng tôi lại tiếp tục lang thang khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ toàn những cảnh tang thương. Iskandar Za chỉ vào bờ sông với hàng đống đổ nát hai bên và nói: “Trước đây đó là hai ngôi làng rất đông người, giờ thì xác người vẫn còn nằm dưới đống vụn vỡ ấy...”.

Iskandar Za bảo có lẽ không thể tìm được chỗ nào để gửi email về VN đâu, vì bưu điện đã đóng cửa lâu rồi. Tôi lại muốn thử vận may một lần nên cả hai ghé sang bưu điện trung tâm thành phố. Cửa khép hờ, anh nhân viên nói tiếng Anh khá sõi giải thích hệ thống liên lạc đã bị hỏng và họ đang cố cài đặt lại mạng Internet. Tôi đề nghị sẽ hỗ trợ các anh làm việc này, đổi lại sẽ được chuyển lá thư này về tòa soạn nếu mạng chạy. Hì hục hơn hai giờ, cuối cùng quả địa cầu của Internet Explorer cũng chịu quay. Mọi người mừng vô cùng và niềm vui duy nhất trong ngày ở đây là tôi đã chuyển xong email của mình. Ngay sau đó, định vào mạng xem thêm tin tức thì tất cả lại đứng im.

Banda Aceh có lẽ là một thành phố rất đẹp trước đây. Giờ đây, ngày đầu năm không thấy mặt trời, không thấy bình minh mà chỉ toàn những hình ảnh kinh hoàng của một thành phố đã chết.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp