|
Bảo tàng 'dính' đồ rởm?
Giới chơi đồ cổ đang xôn xao chuyện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (LSVN) trưng bày cả đồ giả cổ, đồ rởm của tư nhân. Nếu thông tin này là chính xác thì đây sẽ là một vố lừa đau đớn nhất trong lịch sử ngành bảo tàng Việt Nam.
Giám đốc Bảo tàng LSVN, tiến sĩ Phạm Quốc Quân, cho biết: "Ngay sau khi tập hợp các cổ vật do tư nhân gửi tham gia triển lãm "Kỷ niệm 100 năm Văn hóa Đông Sơn", chúng tôi đã nhận thấy một số cổ vật có "vấn đề".

|
Sản phẩm "mông má" được rao bán trên mạng Internet. |
Bằng mắt thường thôi cũng biết ngay chúng đã được sửa chữa, "mông má" lại. Có thể sử dụng các phương tiện để kiểm tra hoặc đốt trên đèn khò như dư luận nói. (nhiều người cho rằng nếu đốt dưới ngọn lửa đèn khò thì trống đồng hay thạp đồng ấy sẽ lộ nguyên hình là những vỏ Coca). Những chẳng nhẽ lại "đối xử thô bạo" như thế đối với cổ vật mà người ta gửi đến?
Ông Quân cho biết Bảo tàng đã bàn bạc rất nhiều và nhận thấy việc sửa chữa là tình trạng phổ biến của các cổ vật Đông Sơn trên thị trường nên quyết định cứ cho trưng bày, vì đây là một cuộc triển lãm rộng rãi.
Hơn nữa, các cổ vật tuy có bị mông má nhưng không có cái nào là đồ làm giả, làm mới hoàn toàn. Quan điểm của ông Quân chỉ là loại bỏ những đồ chắp vá làm méo mó đi hình ảnh về cổ vật Đông Sơn. Chiếc trống đồng của ông D.P.H., chiếc thạp đồng của ông L.Q.C., mặc dù vốn là đồ vỡ hoặc bị bóp bẹp, nhưng khi "chắp vá", chúng vẫn đảm bảo dáng dấp Đông Sơn (kể cả hình chim đi bộ). Cả cán dao găm được "chắp vá" hình người mà một số nguồn tin nói rằng xa lạ với hình ảnh của đồ cổ Đông Sơn nhưng thực ra không phải. Nó vẫn là một loại dao Đông Sơn. Có một con dao như thế hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng Hoàng gia Bỉ...
Đó là cách giải thích về mặt chuyên môn của Bảo tàng LSVN. Tuy nhiên, xét về mặt tâm lý, nhìn chung dư luận rất dị ứng với chuyện mông má, sửa chữa cổ vật. Bởi vì, bằng việc biến đồ vỡ thành đồ lành, đồ thông thường thành đồ độc bản, những tay "phù thủy" buôn đồ cổ đã lừa đảo được hàng tỷ đồng.
Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, hầu hết các trồng đồng "long lanh" trong các sưu tập tư nhân hiện nay đều là "đầu cá vá đầu tôm", được cưa, cắt, chắp vá từ rất nhiều mảnh. Ông Quân cũng cảnh báo về những con dao Đông Sơn "rởm". Cán và lưỡi dao là xịn, nhưng tượng gắn trên đó được đúc mới, ngâm axít, vùi xuống đất, tạo lớp patin, rồi dùng keo và bột đồng cổ hàn đính lên đốc dao găm. Mối hàn tinh vi tới mức kính hiển vi không thể nhận thấy.
Cũng bằng chiêu tương tự, không biết bao nhiêu người đã mất toi 40-50 triệu đồng khi mua phải những chiếc thạp đồng "đẹp như thạp Đào Thịnh", song thực tế đó là những chiếc thạp rất thông thường với hoa văn hình học dưới chân và gần miệng, giá chỉ độ hơn 1 triệu đồng. Nhưng bằng một mỏ hàn điện, "thợ" đã vẽ lên thành những chiếc thuyền chở chiến binh Đông Sơn, tuyệt kỹ đến từng chi tiết. Chiêm ngưỡng một nhóm thợ Thanh Hoá "sửa chữa" mấy cái trống đào được ở Đền Hùng, ông Quân cùng toàn thể cán bộ Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ) phải kinh ngạc.
Gần đây, đồ đồng giả từ Trung Quốc còn tràn vào VN như một thứ "hàng giả cao cấp", khiến cho những người buôn sừng sỏ nhất cũng mất khối thời gian để thẩm định giá trị của những thứ đồng nát được đúc lại điệu nghệ.
Bảo tàng LSVN, nơi tập trung nhiều "chuyên gia đồ cổ" nhất và cũng là nơi thường được công an trưng cầu giám định cổ vật, cũng không dám chủ quan trong vấn đề này.
Thực tế, đồ cổ nói chung rất hiếm đồ lành. Người Đông Sơn xưa lại thường đạp vỡ hoặc làm méo mó tất cả các đồ tùy táng vì họ cho rằng phải làm như thế người chết mới có thể nhận được. Thạp đồng Đào Thịnh và một số trống đồng, hiện đặt tại Bảo tàng LSVN thực ra cũng là đồ sửa chữa.
Theo Lao Động, việc "làm lành" đồ cổ không phải bao giờ cũng là xấu, nhưng nó phải tuân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Một trong những nguyên tắc đó là không cố tình làm giả, không đánh lừa người thưởng thức. Như thạp Đào Thịnh chẳng hạn, màu của những mảnh phục chế được cố ý làm "chênh" về sắc độ so với màu nguyên bản để mọi người có thể nhận ra.
Tu bổ hiện vật theo đúng ngôn ngữ và chuẩn mực quốc tế đang là mục tiêu mà các bảo tàng và giới chơi đồ cổ nước ta cần hướng tới. Bên cạnh đó, nhận thức của giới chơi đồ cổ cũng cần tốt hơn để mọi việc sửa chữa, phục chế của họ không bị mang tiếng là "mông má", là "lừa đảo".
|