|
'Điều khó nói' trong phòng thử doping
Phấn chấn trong niềm vui giành HC vàng ở cự ly chạy 200 m chiều nay, Vũ Thị Hương, nữ VĐV điền kinh xuất sắc của Việt Nam, đã cười đùa tiết lộ cả những điều “khó nói”.
 |
| Vũ Thị Hương (phải) đoạt HC vàng chạy 100 m hai kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh: Trường Huy. |
- Trong cuộc đua giành hai tấm HC vàng 100 m và 200 m tại kỳ Đại hội này, đâu là cự ly thuận lợi hơn cả đối với Hương?
- Dĩ nhiên đó là nội dung 200 m. Ở cự ly 100 m, tỷ lệ thành công của tôi với các đối thủ là 50-50 do quãng đường khi đó quá ngắn. Chỉ một sơ sểnh dù nhỏ thôi cũng sẽ không có cơ hội để sửa chữa. Nội dung hôm nay lại khác. Quãng đường xa hơn nên dù xuất phát không được tốt, tôi vẫn có đủ thời gian và khoảng cách để phát huy ưu điểm ở những bước nước rút rồi giành chiến thắng.
- Hương cảm thấy thế nào khi là người cuối cùng chốt lại bảng vàng thành tích của đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games năm nay?
- Thực sự điều này khiến tôi cảm thấy hơi nặng nề một chút. Tuy nhiên, ở một khía cạnh ngược lại, đó lại như là động lực thúc đẩy tôi thi đấu quyết tâm và tập trung hơn.
- Đâu những là khó khăn đối với Hương trong cuộc đua?
- Khá nhiều đấy. Đầu tiên là vấn đề thể trạng. Lúc này, quả thật, tôi chưa thể có được phong độ tốt nhất do chỉ mới bình phục chấn thương ít lâu. Thứ nữa là những trở ngại từ phía ban tổ chức. Dù thành tích đăng ký của tôi là cao nhất, nhưng họ lại buộc tôi phải thi đấu ở đường chạy số sáu vốn rất bất lợi vì vòng cua rộng. Nếu không đủ sức mạnh và độ dẻo, VĐV rất dễ bị văng ra khỏi đường chạy. Sau rất nhiều những đôi co và phản ứng từ ban huấn luyện, họ cũng buộc phải thuận theo lẽ đương nhiên là xếp tôi trở lại đường đua thứ tư như hôm nay.
- Sau khi thi đấu xong, mỗi VĐV đều phải lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm doping ngẫu nhiên. Đó là quãng thời gian chán ngấy với nhiều người. Hương thì thế nào?
- Bình thường thì đúng là ngấy thật là ngấy. Tại SEA Games trước tôi đã phải ngồi đến ba tiếng liền để đợi kết quả. Nhưng lần này thì đỡ hơn. Hôm thi xong nội dung 100 m tôi cũng đã thử rồi, chỉ mất khoảng một tiếng thôi, nên cũng thấy hơi vui vui.
Dù vậy, mỗi khi vào phòng thử doping, thực sự rất là ngại (mỗi VĐV phải lấy nước tiểu trong sự giám sát trực tiếp của thành viên ban tổ chức). Mấy lần tôi có bảo họ quay đi chỗ khác, nhưng không được vì đó là quy định. Vậy nên chỉ còn biết… làm liều thôi.
Hà Uyên (từ Korat)
|