|
Công Vinh đã suýt phát điên
"Để bù đắp những thiếu hụt về năng khiếu, tôi đã chấp nhận khổ luyện nhưng không phải lúc nào những cố gắng của mình cũng được nhìn nhận đúng đắn. Tôi từng lao đầu vào tường như một thằng điên", Công Vinh nhớ lại.
>> Ngày tháng khổ luyện của Công Vinh >> Chị và em gái của Công Vinh >> Mong một bữa cơm có bố có mẹ >> Chuyện người cha đi tù của Công Vinh

|
| Sự nhẫn nại của Công Vinh đã được đền đáp. |
Nhớ lại những Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn... 16 tuổi đã nổi danh như cồn, trong khi tôi tập ở đội trẻ đến năm 18 tuổi vẫn bị chê là cứng như que củi. Mà đúng thế thật, khi còn bé tôi luôn được nghe nhắc đến những con người vóc dáng nhỏ bé nhưng rất tài hoa, kỹ thuật điêu luyện như các bậc đàn anh Phan Thanh Tuấn, Văn Sỹ Hùng. Sau này lớn, mọi người lại bị mê hoặc bởi những pha đi bóng lắt léo của Văn Quyến, Ánh Cường nên một thằng cầu thủ như tôi đã không nhận được nhiều sự ưu ái của người hâm mộ Nghệ An. Nhưng cuối cùng, sự nhẫn nại của tôi đã được đền đáp. Khi không có Văn Quyến trong đội, tôi đã chứng minh được khả năng của mình, đó là những trận đấu ở JVC Cup 2003. Khoác áo tuyển Olympic dự SEA Games 22 của tôi đúng là một giấc mơ cho dù đó là một giải đấu mà tôi hầu như không để lại được dấu ấn nào đáng kể.
Nhưng 1 năm sau, mọi chuyện đã khác, tinh thần tôi đã được thoải mái hơn rất nhiều, một phần do bố tôi khi đó đã được ân xá và ra trại. Song tôi lại bị khủng bố bằng cách khác, không hiểu sao, chuyện tôi mua cho bố một chiếc xe máy lại bị chuyển thành chuyện bố tôi vay tiền của dân cá độ để có chiếc xe máy ấy và tôi phải... trả nợ bằng cách phải "làm độ" vài trận ở Tiger Cup 2004.
Rất may, cuộc khủng hoảng ấy trôi qua nhanh và tôi đã có một Tiger Cup đáng nhớ, cho dù đó là một Tiger Cup đáng quên của bóng đá Việt Nam.Với riêng tôi, được gọi vào đội tuyển, được chơi bên cạnh đàn anh Lê Huỳnh Đức rõ ràng là một bước ngoặt lớn.
Cho đến giờ này tôi vẫn nghe một vài người nói rằng lẽ ra anh Khanh xứng đáng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng hơn tôi, nhưng tôi lại cho rằng năm ấy tôi xứng đáng, xứng đáng với những cố gắng của mình.
Lúc ấy, tôi mới 19 tuổi, cái tuổi luôn choáng ngợp với những ánh hào quang và không dám hay không thể chấp nhận sự thật phũ phàng. Tôi mang danh hiệu Quả bóng vàng ấy về SLNA, nhưng sau đó là những trận đấu "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị. Thực sự thì đó là một khoảng thời gian rất sốc.
Chưa hết, quãng thời gian kinh khủng nhất của tôi chính là giai đoạn trước SEA Games 23. Cả một giai đoạn tập huấn, tôi đã luyện tập rất chăm chỉ và có phong độ tốt nhưng HLV Riedl vẫn không cho tôi nhiều cơ hội. Trận đấu với U23 Thái Lan tại Agribank Cup 2005, tôi có một khát khao kinh khủng là ghi bàn vào lưới U20 Nhật Bản để chứng minh khả năng của mình nhưng không được, đó lại là trận đấu của... Thanh Bình.
Chẳng lẽ tôi, một cầu thủ vừa đoạt Quả bóng vàng 2004, lại trở thành một kẻ thừa thãi ở tuyển U23 VN? Tại sao những cố gắng của tôi không được công nhận? Trên đường trở về phòng tôi như kẻ điên dại cứ lấy giày đập vào đầu rồi nảy ra ý định lao cả đầu mình vào tường.
Mọi thứ đã chấm hết sao? Và đúng lúc đó một ý nghĩa đã lóe lên: làm một lá đơn xin ra khỏi đội tuyển U23. Rất may là tôi đã không làm điều dại dột ấy để tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội. Và nó đã đến, ở SEA Games 23.
Khi tập ở đội trẻ SLNA, vào thi đấu, tôi luôn tâm niệm một câu trong đầu: "Nếu bị ngã, hãy đứng dậy và chạy tiếp". Cho đến giờ, tôi đã làm được đúng như thế. Tôi có những người bạn, biết cách chịu đựng và tôi học được nhiều ở họ điều ấy. Khi chưa lên Vinh học đá bóng, ở quê, tôi rất thân với một người bạn tật nguyền, cậu ấy bị câm. Nhưng khi chơi bóng, người bạn ấy không bao giờ cho thấy sự kém cạnh nào, đó là một con người có nghị lực phi thường. Khi lên Vinh, tôi chơi thân nhất với Hồng Tiến, Tiến cũng là người có nhiều nghị lực nhưng không may mắn, tập luyện nhiều, hai chân đã hỏng, song chính Tiến là người luôn động viên tôi cố gắng.
Chẳng có thành công nào mà không phải trả giá và tất nhiên, cơ hội chỉ đến với những người đã sẵn sàng đón nhận nó.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
|