|
Mừng vì về được nhà
Không ít cầu thủ Đà Nẵng vẫn "lạnh người" khi nhớ lại những giây phút "đá trong sợ hãi" ở sân Thanh Hóa, trung vệ Phạm Hùng Dũng kể lại cảm giác của 240 phút kinh hoàng đó.
>> 'Vỡ' sân Thanh Hoá
 |
| Khoảng cách giữa CĐV và cầu thủ quá mong manh. |
Sức ép kinh người
Tôi đã theo nghiệp bóng đá mười mấy năm, từng theo Đà Nẵng đi thi đấu ở khắp nơi, rồi theo đội ra nước ngoài thi đấu. Khi khoác áo đội tuyển, tôi cũng từng tham gia nhiều trận trên sân khách với sức ép ghê người từ phía khán giả. Thế nhưng, sức ép từ phía khán giả như ở sân Thanh Hóa là lần đầu tiên tôi thấy và với đa số các cầu thủ trong đội cũng vậy.
Ngay từ khi chuẩn bị ra sân đấu, chúng tôi đã cảm nhận không khí này. Từ khách sạn ra sân bóng chỉ vài trăm mét, đi bộ cũng được nhưng cũng như mọi lần khác, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đi xe ôtô.
Quãng đường trước cổng sân Thanh Hóa đông nghịt người, chen lấn, xô đẩy. Xuất phát từ lúc 14h nhưng phải gần một tiếng sau chúng tôi mới vượt qua được biển người ấy để vào sân vận động.
Đá trong sợ hãi
 |
| CĐV Thanh Hoá ngồi sát khu vực kỹ thuật của Đà Nẵng. |
Cái cảm giác lo lắng, sợ sệt đã bắt đầu len vào mỗi chúng tôi khi bước ra sân và nhìn thấy những khán đài không còn một chỗ trống, hàng ngàn khán giả khác đứng ngồi ở đường piste, nhiều khán giả đạp cả biển quảng cáo, thậm chí còn len cả vào khu kỹ thuật để tìm một chỗ đứng. Cứ thử tưởng tượng chúng tôi đá trên sân mà một vài cổ động viên có thể túm lấy áo chúng tôi thì làm sao mà đá được.
Chúng tôi khởi động xong, trật tự vẫn chưa được lập lại và tất cả phải ngồi chờ. Với chúng tôi, khoảng thời gian hơn một tiếng chờ đợi ấy dài như cả một thế kỷ.
Mấy cầu thủ ngoại của Đà Nẵng còn ngồi im không dám nhúc nhích, họ nói rằng cũng chưa bao giờ cảm thấy sự nguy hiểm cận kề đến như thế. Tới mức khi nhìn thấy các CĐV mang sạch những chai nước mà chúng tôi dùng khi thi đấu, không ai dám hé răng nhắc nhở nửa lời, chỉ sợ khán giả nổi giận. Tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, giả sử từng ấy con người ào xuống sân quây lấy chúng tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đến khi khởi động lần hai, một số người trong chúng tôi đã hy vọng kéo dài màn khởi động và đợi trời tối. Thanh Hóa là sân không có hệ thống đèn và nếu trời tối nhanh thì trận đấu có thể sẽ bị hoãn lại.
Không đá không còn đường về
Chúng tôi biết lãnh đạo đội Đà Nẵng đã thảo đơn để gửi BTC giải về việc không thể thi đấu trong tình trạng mất an ninh như thế. Như rất kẹt, trong các tâm lý lo lắng pha trộn sợ hãi ấy ai cũng hiểu rằng nếu không đá nghĩa là không còn đường về mà đá thắng thì chưa chắc đã ra được khỏi sân. Tất nhiên, chúng tôi không muốn thua, đó là điều chắc chắn. Thế rồi, toàn đội vào trận với sức ép kinh khủng như vậy.
Cảm giác đá bóng trên lưỡi dao khiến người ta phải điếc tới mức khi Almeida ghi bàn thắng, anh ấy cũng chẳng dám ăn mừng - đó là điều chưa từng xảy ra. Chúng tôi bảo nhau cố gắng đá, từng giây, từng giây đợi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên.
Ngay cả tình huống, bóng đập chân tôi rồi Đức Cường bắt gọn, trợ lý trọng tài đã báo là bóng không qua vạch vôi nhưng trọng tài Trí sau khi hội ý đã công nhận. Tôi biết, hẳn anh Trí cũng đã phải chịu sức ép rất lớn như các cầu thủ chúng tôi.
 |
| Các CĐV tìm mọi cách để được vào sân. |
Mừng là đã được trở về nhà
Có lẽ, chúng tôi đã bị lấy đi một bàn thắng, đồng nghĩa với 2 điểm quý giá. Nhưng lúc ấy, với nhiều người trong số chúng tôi, tỷ số không quan trọng bằng tính mạng của mình. Đến khi ra ngoài sân, chúng tôi cũng phải nhờ đến lực lượng cảnh sát.
Về đến khách sạn, không ít người đã mất ngủ. Tôi nhận được điện thoại của vợ gọi từ Đà Nẵng để hỏi xem tình hình. Cô ấy đùa: "Xem anh có còn chân còn tay không, em nghe tin mà sợ quá". Bây giờ, tôi đã về nhà, bên vợ và hai công chúa nhỏ.
Đời cầu thủ chúng tôi bao giờ cũng mơ ước được thi đấu trên những sân bóng đông chật khán giả cổ vũ nhiệt tình vô tư nhưng chuyến đi Thanh Hóa sẽ là một kỷ niệm trong đời cầu thủ mà tôi sẽ không quên.
| 99% Thanh Hóa bị xử thua 0-3
Hôm qua, trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã yêu cầu BTC giải cung cấp hồ sơ để xử lý vụ việc. Ông Nguyễn Hải Hường đã rất thận trọng trong quá trình xử lý khi lần lượt mời trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi và giám sát trận đấu Nguyễn Minh Ngọc tới trình bày chi tiết mọi vấn đề liên quan tới công tác tổ chức trận đấu chứ không chỉ dựa vào các báo cáo, biên bản như thông thường.
Dù chưa ký quyết định kỷ luật chính thức, ông Nguyễn Hải Hường cho biết, có quá đầy đủ bằng chứng để xử lý các vi phạm quy định về an toàn của trận đấu của BTC sân Thanh Hóa, dự kiến được quyết định trong cuộc họp hôm nay.
Ông Hường cũng nêu rõ quan điểm xử lý của ban kỷ luật là xử đúng người, đúng tội, không để tạo tiền lệ xấu để sau này không thể giải quyết các vụ việc khác.
Nếu không có bất ngờ vào phút chót, theo điều 87 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Thanh Hóa sẽ bị xử thua 0-3 còn BTC sân bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. |
(Theo Tiền Phong)
|