|
112 ngày không quên ở trại giam
Đêm đầu tiên rời khỏi nơi tạm giam, Quốc Anh nằm ôm anh rể của mình ngủ vùi, ngủ sâu đến nỗi trễ cả chuyến bay sáng nên đành phải đăng ký về bằng chuyến khác.
 |
| Huỳnh Quốc Anh. |
Bốn tháng trời ở trại, chẳng có đêm nào ngủ trọn giấc, đến ngay sau khi ra trại, Quốc Anh bảo anh rể đưa mình về thẳng khách sạn chỉ để ngủ cho đỡ thèm. Giá trị của tự do đôi lúc chỉ cỏn con như thế.
Hỏi Quốc Anh bị tạm giam bao nhiêu ngày, anh đáp ngay: "Một trăm mười hai ngày chẵn. Em nhớ rất rõ, bởi ngay từ ngày em bị bắt, có một bạn nữ hâm mộ mới học lớp 9, ở Cà Mau, đã tỉ mẩn mỗi ngày ngồi thêu một ngôi sao, bỏ vào lọ để cầu nguyện cho em. Ngay sau khi em ra khỏi trại, bạn ấy đã gửi một lọ thuỷ tinh với 112 ngôi sao về nhà em cùng một bức thư nói rằng tay mình đã bị đâm thủng nhiều vết khi ngồi thêu những ngôi sao này. Nhận món quà ấy, em càng thấy hối hận về việc mình đã làm. Tuy nhiên, có hối hận cũng đã muộn, mọi việc cũng đã xảy ra rồi".
Anh nói: "Những kỷ vật này luôn nhắc nhở em cố gắng phấn đấu và không bao giờ được phạm một sai lầm tương tự trong cuộc đời. Cũng may mà sau cú vấp ngã này, gia đình và người thân không quay lưng lại với em. Sự khoan dung này đã khiến em cắn răng lao vào luyện tập ngay để có thể chuộc lại lỗi lầm một khi có cơ hội".
Quốc Anh cho biết thêm: "Em đã chuẩn bị cho ngã rẽ trong tương lai của mình bằng việc đi hợc thêm Anh văn, vi tính từ mấy tháng nay rồi. Nếu không đá bóng nữa thì phải đi làm việc khác để sinh sống".
Giải đáp dư luận về chuyện Quốc Anh biển thủ 40 triệu đồng và ngoan cố trước cơ quan điều tra (CQĐT), anh nói: "Đó lại là một sai lầm khác của em. Khi mọi chuyện vỡ lở, em là người đầu tiên được mời làm việc với CQĐT. Ngoài nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên trong đời bị pháp luật động tới, em còn sợ bị trả thù nếu khai ra mọi chuyện. Mặt khác, em chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu đã bị phát hiện rồi thì thôi cứ nhận tội cho Phước Vĩnh luôn, đội còn có người đá. Chỉ vậy thôi, sau này khi được các chú ở CQĐT phân tích điều hơn lẽ thiệt, em đã thành thật khai báo hết mọi chuyện nên mới được ra trại sớm đó thôi. Thực tế về số tiền 40 triệu đồng cũng vậy thôi, em đã khai báo hết với CQĐT rồi".
Quốc Anh kể lại khoảng thời gian không thể quên trong trại tạm giam: "Em chẳng làm gì cả, các chú bảo nằm suy nghĩ và em đã ngẫm nghĩ đến mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian ở trại. Khi ra trại, ai cũng nói rằng em mập và trắng ra. Thực ra, có ai ở trong tù ra mà mập bao giờ. Em sút đến 4-5 kg, người phù ra nên mọi người cứ tưởng là mập. Trong đấy, em ít vận đông lắm, hàng ngày chỉ hít đất và tập bụng để duy trì sức khoẻ thôi, thế mà vẫn sinh bệnh. Mắt trái của em bị nhiễm khuẩn, may mà được trại cho khám và phát thuốc điều trị kịp thời".
Cầu thủ này tiếp tục thổ lộ: "Trong những ngày bị tạm giam, em tưởng chừng đã mất cả cuộc đời lẫn sự yêu thương của mọi người. Em luôn mang mặc cảm trong mình, không dám đi đâu, gặp ai. Nhưng ngay khi trở về, CLB đã cử người đến gặp gia đình động viên em, bảo em đi tập lại để duy trì phong độ chờ ngày xét xử. CLB còn tạo điều kiện cho em được hưởng trợ cấp để sinh hoạt và luyện tập. Đó là sự khoan dung lớn đối với những người như em. Dù sau này có được đá bóng nữa hay không thì suốt đời, em không quên được cái ơn ấy".
Mẹ của Quốc Anh, bà Lê Thị Tuyển, tâm sự: "Dù gì vẫn là con mình, không đá bóng thì đi làm việc khác cũng chẳng sao. Chỉ có điều vấp ngã như thế này thì đau lắm. Mà ngay từ đầu, tôi có cho nó đi đá bóng đâu. Là giáo viên, tôi muốn con mình học hành đến nơi đến chốn để sau này có nghề để sinh sống. Lúc cháu xuống Tam Kỳ học năng khiếu bóng đá, tôi đã năm lần bảy lượt xuống dọn đồ đạc của cháu về nhà nhưng nó nhất quyết không về. Thương con, tôi đành để cháu ở lại dù bệnh tim của tôi ngày càng tăng theo các chấn thương của cháu. Tôi còn nhớ hôm xem trận Việt Nam - Singapore, thấy Quốc Anh bị phạm lỗi nhiều quá, tôi kêu lên thôi gọi điện bảo nó về thôi làm mọi người cười ầm".
Bà Tuyển trầm ngâm: "Khi biết chuyện tiêu cực của con tôi, tôi lăn ra xỉu. Từ đấy cứ ốm đau luôn, mấy tháng giảm 5 kg. Đến khi nghe tin cháu bị bệnh mắt, tôi khóc suốt nên cũng đau mắt theo, đến giờ vẫn chưa khỏi. Nó bị bắt, tôi sắm một roi to ở trong nhà, định bụng khi nó về sẽ đánh cho một trận cho hả dạ. Vậy mà khi nhìn mặt con là tôi trào nước mắt không đành lòng mắng nó lấy một câu. Thôi thì con dại cái mang, nó còn về được với mình là mừng rồi. Từ ngày sự việc đổ bể, ba cháu buồn nên thường lặng lẽ uống rượu một mình, bệnh nặng mấy lần phải đi cấp cứu".
Quệt vội những giọt nước mắt khi nhắc đến chuyện buồn của gia đình, bà Lệ lại nở nụ cười vui vẻ khi dắt khách đi thăm căn nhà đang xây dở dang. Bà Lệ nói: "Trong hoạ có phúc, lần vấp ngã này biết đâu lại là may mắn cho Quốc Anh, giúp nó trưởng thành hơn và tránh được những cám dỗ lớn hơn trong cuộc đời".
(Theo Thể Thao TP HCM)
|