Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Ấn tượng trong tuần qua ảnh 
Thùy Lâm dự lễ mừng công của Bình Dương  
5 clip xem nhiều nhất tháng 8.
Bộ ảnh đen trắng gợi cảm của Becks 
Sao tennis 'khoe' hàng  
Olympic Bắc Kinh 2008
Sao nữ Hollywood 'phát sốt' vì Michael Phelps
Lời cầu hôn của Ronaldinho bị từ chối
Ăn theo Thế vận hội ở Trung Quốc
Nhật ký của teen tham dự Olympic
Khoảnh khắc ăn mừng đẹp nhất ở Olympic
 
TT Đoàn V B Đ T
1 Trung Quốc 51 21 28 100
2 Mỹ 36 38 36 110
3 Nga   23 21  28  72
4 Anh 19 13 15 47
 5 Đức  16 10 15 41
6 Australia 14  15  17 46
7 Hàn Quốc 13  10  31
8 Nhật 9 6 10 25
9  Italy 8  10  10 28
10 Pháp  7 16 17 40
 31 Thái Lan   2 0
41 Indonesia 1 1 3 5
71 VN 0 1 0 1
 
Thứ sáu, 7/4/2006, 01:10 GMT+7

Chẳng màng bóng đá

Đã 6 tháng từ khi giải nghệ để trở thành cảnh sát giao thông, Minh Hiếu mới chỉ đôi lần xỏ giày ra sân đá phủi. Ngoài những lúc "trực chiến" ở những chốt như ngã rẽ Trần Phú, Điện Biên Phủ (Hà Nội), cựu đội trưởng đội LG.HN.ACB cùng con gái thích đi chơi, uống cà phê.

Minh Hiếu trong màu áo cảnh sát giao thông.

Minh Hiếu trong màu áo cảnh sát giao thông. Ảnh: SGGP

- Hơn chục năm qua, anh đã gắn bó với bóng đá. Tại sao anh lại không đi học thành HLV như nhiều đồng nghiệp khác mà lại đi làm cảnh sát giao thông?

- Bởi tôi là người nóng tính, cầu thủ nào láo nháo, tôi đánh liền. Ngày trước, những lúc tôi nổi nóng, đánh trọng tài, mọi người hay trách cứ, mắng mỏ. Tôi cũng nóng thật, nhưng tôi biết thừa những anh trọng tài nào thổi bẩn, nên tôi mới làm thế. Nếu từ ngày ấy, trọng tài được quản nghiêm thì đâu đã phải tới cảnh nát như bây giờ.

Dạo này, tôi cũng chẳng màng bóng đá. Gần nửa năm nay, tôi cũng chỉ mới xỏ giày đá phủi được vài ba trận. Có lẽ tại mới nghỉ ít lâu nên chẳng nhớ nhung gì chăng. Bóng đá bạc lắm, mà cái nghề huấn luyện viên còn tệ hơn. Giỏi giang tới mấy, đội kết quả kém là bị nghiền hết cả. Ai bảo HLV Vương Tiến Dũng, Lê Thuỵ Hải là kém, thế mà cũng chẳng thoát nổi cái máy nghiền ấy.

- Mất bao nhiêu thời gian theo nghiệp bóng đá, giờ lại rẽ ngang sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Anh cảm thấy thế nào?

- Bố tôi cũng từng là cầu thủ (cựu danh thủ Vũ Quang Minh của đội Đường Sắt), nhưng khi tôi muốn theo nghiệp sân cỏ, bố đã băm giày, không cho tôi đá bóng. Nhưng tôi đã quyết chọn bóng đá là tôi theo. Lúc nào tôi cũng thấy cực kỳ thanh thản với những quyết định của mình. Lúc thi đại học, cũng chọn Bách Khoa, Tổng Hợp, "oai" như ai, nhưng rồi trượt hết. Có khi lại may, nên lúc ấy tôi mới dứt hẳn ra làm bóng đá. Bóng đá đã cho tôi tiền bạc, danh tiếng, còn đòi hỏi gì hơn được nữa? Tôi thấy mình may mắn là đã học hết lớp 12 rồi mới rẽ ngang đi bóng đá nên cũng hiểu biết, khôn ngoan hơn.

Nhưng bóng đá Việt Nam nhiều chuyện nát quá, và tôi cũng hiểu vì sao ngày ấy bố lại băm giày của mình. Sau này, con trai tôi có muốn ra sân, tôi cũng sẽ làm như bố, chắc cũng băm giày. Nhưng nếu con thực sự quyết tâm, chắc tôi cũng phải chịu thua.

- Đang từ cầu thủ thu nhập hơn chục triệu đồng/tháng, giờ lương chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Cuộc sống của anh hiện nay thế nào?

- Tất nhiên là cũng hụt hẫng lắm. Trước đây, có tiền có bạc, thì mình "bao" bạn bè. Giờ vợ 2 triệu, chồng 2 triệu, thế cũng là trung bình trong xã hội rồi. Không kiếm được nhiều thì tôi cũng phải hạn chế tiêu tiền, không phải lúc nào cũng quán xá, chơi bời nhiều như trước. Đôi lúc cũng thích ngồi nhà, một mình thưởng thức "chai bia cô đơn".

- Đã 6 tháng làm cảnh sát giao thông, anh cảm thấy cuộc sống khác so với khi là cầu thủ như thế nào?

- Trước là cầu thủ, ngày tôi chỉ tập 5-6 tiếng, cũng có lúc còn được ngồi nghỉ, hình thức các bài tập cũng khác nhau nên không mệt mỏi mấy. Giờ suốt 8 tiếng chỉ đứng giơ mặt ra với thiên hạ, những ngày đầu không quen, tôi thấy mệt kinh khủng. Nhiều người cũng bảo: "Cái anh đội trưởng Công An Hà Nội giờ đứng đường hít bụi, thấy tội nghiệp". Nhưng tôi thì chẳng thấy thế nào cả. Tôi coi mình như đang làm lại từ đầu.  

Làm cảnh sát phạt nhiều người, tất nhiên, người phải nộp tiền phải khó chịu. Nhưng tôi làm sao ép người ta phải quý mình được. Ra đứng đường, tôi cũng phạt nhiều người rồi. Cũng có người xin xỏ "Anh Hiếu thông cảm cho em", nhưng cũng có những người lịch sự nộp phạt rồi mới nói: "Em nhận ra anh Minh Hiếu rồi". Thật ra, cũng có những lúc, dù xử nghiêm thì tôi cũng phải linh động như khi người ta đang vội, vào bệnh viện, đi cấp cứu, đèo bà bầu...

- Mẹ vợ có kinh nghiệm kinh doanh (Giám đốc khách sạn Đông Đô), nhiều đồng đội của anh cũng mở cửa hàng, công ty để kiếm thêm. Tại sao anh không tham gia kinh doanh để tăng thêm thu nhập?

- Tôi chẳng có máu kinh doanh. Nhiều anh em, bạn bè sẵn sàng đầu tư tiền cho làm nhưng tôi bảo thôi vì mình biết mình là người thế nào, chẳng làm ăn được đâu, làm là thất bại thôi. Tôi thấy mình vẫn thừa sức nuôi vợ, nuôi con.

- Khi cơ quan điều tra triệu tập cầu thủ Phi Hùng ra Hà Nội, anh vẫn cùng cầu thủ này đi uống bia mà không ngại bị dị nghị mình cũng liên quan tới các đường dây tiêu cực. Lúc đó, anh cảm thấy thế nào?

- Khi chuyện tôi đi uống bia với Phi Hùng lên báo, bố mẹ, bạn bè, nhiều người quen bảo, sao dại dột thế. Tôi thì chẳng ngại gì, hôm đấy, Phi Hùng thấy báo chí theo nhiều quá cũng bảo tôi về đi cho đỡ lằng nhằng. Nhưng tôi thấy có gì mà ngại, ngoài xã hội người ta làm gì thì để pháp luật phân định, còn đã là bạn thì phải trước sau như một. Chẳng phải khi vui thì vỗ tay vào, còn khi thấy người ta thế này thế kia mà bỏ rơi.

Chẳng kể Phi Hùng, ngay cả khi Minh Phương (GĐT.LA) hôm trước phải ra đây theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra, tôi cũng mời về nhà cơm nước bình thường. Bạn bè tôi trong bóng đá cũng nhiều, nhưng chơi thân đúng nghĩa là bạn cũng không nhiều. Cùng thời, tôi chơi với Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Phi Hùng, Trương Việt Hoàng, Đức Thắng, Tuấn Thành... Lứa em sau này thì có Hữu Thắng (Bình Dương), Tài Em, Minh Phương...

- Anh thường xuyên đưa con gái ra sân. Anh cảm thấy thế nào từ khi có bé Thuỳ Linh?

- Ngày vợ đi siêu âm, biết là con gái, tôi cũng thấy buồn. Nhưng giờ thì tôi thấy yêu con "kinh khủng", mà Chíp cũng yêu và quấn bố lắm. Tôi là con trai, mà cũng chưa làm được gì cho bố mẹ mình. Trong khi ấy, bé Chíp nhỏ xíu mới có hơn 2 tuổi nhưng lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi thường tuyên bố với anh em, nếu đứa thứ hai mà cũng là con gái, tôi mở tiệc ăn mừng.

Làm 10-15 ngày, thì được nghỉ 1 ngày phép, những lúc ấy, tôi đều tranh thủ cùng con đi chơi. Sáng nay, tôi gọi Chíp dậy, hai bố con đi lang thang hết uống cà phê rồi lên cầu Thê Húc ngắm cảnh. Chiều chủ nhật nào đội LG.HN.ACB đá bóng, tôi không bận thì cũng đi xem, cũng có lúc, tôi khoái đưa con đi cùng.

Ban Mai

Ý kiến của bạn

 
Bóng hồng thể thao 
'Hoa hậu sát cầu thủ' có người tình mới 
Người tình của Pato
Nữ hoàng sắc đẹp mới ở sân Bernabeu 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp