|
Lý Đức 'rửa tay gác kiếm'
Ngồi là trong phòng khách của căn hộ lầu 2 chung cư Bùi Hữu Nghĩa (quận 5, TP HCM), của Nhà nước cấp cho con người đã mang về rất nhiều huy chương danh giá cho Tổ quốc, câu chuyện với anh lan man từ những ngày đầu đến với tạ cho đến những đỉnh điểm vinh quang và thậm chí cả ngày mai.
- Hình như xung quanh chuyện anh “rửa tay gác kiếm” cũng lùm xùm lắm thì phải?
- Chẳng qua là hiểu lầm nhau thôi. Thật sự là sau khi đoạt HCV Asiad 2002, tôi đã xin nghỉ thi đấu rồi. Nhưng HLV trưởng Huỳnh Anh, rồi các chú lãnh đạo ngành thể thao đã động viên mình cố gắng thêm kỳ SEA Games trên sân nhà.
Rồi sau SEA Games 2003, tôi lại được động viên tiếp tục ráng thêm cho đến 2005. Các anh các chú đã tạo điều kiện cho mình nhiều quá rồi nên cũng cố, nhưng sau thất bại tại SEA Games 2005 thì tôi biết đã già thật rồi, lần này nghỉ thật thôi.
Thế rồi cách đây non một tháng, một nhà báo gặp mình và hỏi hiện nay làm gì, tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn là vẫn còn trong đội tuyển.
Thực tế là trong đội tuyển nhưng để phụ giúp HLV trưởng Huỳnh Anh chứ không phải tập luyện như một VĐV, nhưng anh phóng viên ấy nghĩ là trong tuyển có nghĩa vẫn còn tiếp tục thi đấu và đưa lên báo thông tin ấy.
Anh Huỳnh Anh có trách tôi là tại sao lúc thế này lúc thế kia khiến lỡ dở kế hoạch huấn luyện, và từ đấy người ta thêu dệt giữa tôi với anh Anh có mâu thuẫn (cười). Sau đó giải thích lại thì anh em hiểu nhau cả thôi, chẳng có chuyện gì. Tôi nghỉ thật, già rồi...

|
| VĐV Lý Đức. |
- Trong thể hình ai cũng bảo tuổi 41 dù đã bên kia đỉnh núi nhưng cũng chưa xuống hết dốc, anh nghĩ sao?
- Biết hiện nay tôi bao nhiêu ký không? 96kg đấy! Nếu tiếp tục thi đấu thì khi vào giải phải ép giảm bớt hơn chục ký và lúc ấy thì nhìn ghê lắm.
Giờ đây ép xuống chục ký nhìn hốc hác lắm, không còn được như xưa nữa đâu. Thôi, nghỉ là vừa rồi. 32 năm trời, nâng lên đặt xuống cả hàng trăm ngàn tấn tạ, xương cốt cũng bắt đầu lục cục rồi.
- Và kể từ nay anh sẽ được ăn uống thoải mái?
- Không dám đâu. Sống buông thả, lười biếng là xổ ra ghê lắm. Tôi vẫn cứ ăn lạt, kiêng béo và mỗi ngày ít nhất vẫn tập một giờ. Quen rồi, bây giờ có muốn lười, muốn ăn uống thả cửa cũng khó.
- 32 năm khổ luyện, trong đó có 21 năm thi đấu trên sàn diễn thể hình, điều gì làm anh tiếc nuối?
- Ồ, còn gì mà tiếc nuối nữa! Quá thành công rồi. Có trở lại ngày xưa rồi cũng quyết định theo nghề này thôi.
Anh thử nghĩ còn gì mà mơ mộng nữa khi từ một chàng trai trong một gia đình 10 anh em, nghèo khổ, cha mẹ phải chạy ăn từng bữa; thế rồi nhờ có lòng đam mê làm đẹp, muốn có một thân thể cường tráng nên lao vào tập tạ, thi đấu cử tạ rồi chuyển qua thể hình kiếm được vô số huy chương quốc tế.
Nhờ đó, ra ngoài xã hội ai cũng biết, yêu mến, Nhà nước thì chăm chút cho nhà cửa, gia đình thì giờ đây vợ đẹp với hai con ngoan, có trai có gái đề huề...
Đời tôi thế là quá hạnh phúc rồi. Nói thật, nhiều lúc ngồi giữa hiện tại, rồi nhớ lại những ngày tập tễnh tập tạ, chỉ mong có cơm dồn vào bụng cho no cũng hiếm, tôi thấy cứ như một giấc mơ.
Đúng là mình có ý chí, có được tố chất trời cho phù hợp với thể hình. Nhưng nói thật, không có nhiều người dang tay nâng đỡ thì cũng khó... Được cái hình như ai cũng thương mình, từ lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, các HLV trong đội tuyển cho đến người hâm mộ.
Thậm chí, như ông bà xưa bảo là có những người được “quới nhân phù hộ”, và Đức nghĩ mình có cái mạng ấy thật. Anh bảo không có cái duyên ấy thì làm sao gặp được ông Satanov?...

|
| Lý Đức và Satanov. |
- Ông Satanov là ai vậy?
- Ồ, chuyện này hình như báo chí chưa ai biết cả. Trong vụ tay Lý Tống cướp máy bay hồi năm 1992, 1993 gì đó, Satanov là phi công trưởng (người Bulgaria) của chuyến bay ấy đấy.
Có một lần tôi đi thi đấu nước ngoài về, ở sân bay Tân Sơn Nhất, thấy mình tay ôm hoa, tay ôm cái tượng đoạt được ở chuyến thi đấu ấy, một anh chàng phi công nước ngoài đã lại bắt chuyện, bằng tiếng Việt hẳn hoi, và đó chính là Satanov.
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh ấy có hỏi hay tập ở đâu và vài ngày sau thì mò ra phòng tập trên đường Hàm Nghi. Cả phòng tập hôm ấy đều choáng khi Satanov trưng cho thấy chiếc bằng HLV “Joe Weider’s” (tên của nhân vật sáng lập môn thể hình) ghi tên Satanov hẳn hoi.
Đó là cái bằng HLV danh giá nhất trong làng thể hình thế giới mà hiện nay ở VN chưa ai có. Thế rồi ngoại trừ những lúc đi bay, khi nào rảnh rỗi ở VN là Satanov đều đến tập chung, chỉ vẽ cho tôi.
Dân HLV chuyên nghiệp có khác, những bài tập anh ấy chỉ đều rất hay. Trông anh ta nhỏ con hơn thế mà mạnh hơn hẳn, thực hiện các bài tập cứ như không, còn mình theo anh ta bở hơi tai.
Chính nhờ những bài tập ấy mà cơ bắp tôi phát triển vượt bậc trong khoảng thời gian 1993-1998. Từ cuối năm 1998 đến nay không thấy Satanov quay lại nữa, có lẽ anh ấy không còn làm phi công cho VN Airlines nữa rồi...
- Và những bài tập của Satanov ấy giờ đây cũng là vốn liếng cho HLV Lý Đức?
- Ngay từ hồi đó tôi đã chỉ cho mấy em trong đội tuyển rồi chứ không phải giấu làm của riêng đâu. Chuyện bắt đầu con đường mới với nghề huấn luyện chắc cũng lắm chông gai.
Bao nhiêu năm nay chỉ lo chúi mũi vào tập luyện và thi đấu nên đến giờ mới bắt đầu đèn sách chuẩn bị thi đại học tại chức TDTT để kiếm mảnh bằng đây.
Thật ra, kiến thức để huấn luyện cũng không lo lắm vì tôi cũng đã tích lũy mấy chục năm nay qua các thầy, qua các sách chuyên về thể hình...
- Thể hình là một môn thể thao mà khi thi đấu có lắm chuyện không hay xảy ra, xuất phát từ việc chấm điểm rất cảm tính. Anh từng là nạn nhân của những trò mèo này và khi làm một HLV, anh sẽ làm gì để bảo vệ VĐV của mình?
- Ôi, môn thể thao nào mà chẳng có tiêu cực anh ơi! Bóng đá đấy, cả thế giới mê mẩn đấy và tiêu cực cũng tràn đầy ra đấy. Ngày trước, là một VĐV, tôi chỉ biết có mỗi một việc là tập luyện, vì đó là công việc, là niềm say mê của mình.
Chuyện làm việc hậu trường để bảo vệ cho mình không bị ép đã được các anh, các chú lãnh đạo đoàn lo rồi.
Trong tương lai làm HLV tôi cũng sẽ chỉ tập trung vào chuyện chuyên môn cho VĐV thôi, còn các việc ngoại giao thì nói thật mình kém lắm. Nhưng nói vậy chứ cũng phải học hỏi, quan sát cho biết.
- “Rửa tay gác kiếm” đồng nghĩa với việc từ nay sẽ giảm đi những cuộc giao lưu với người hâm mộ, anh cảm thấy thế nào?
- Thôi, cái gì đến rồi cũng đi, buồn làm chi anh! Niềm vui của tôi bây giờ là chăm lo cho lớp trẻ. Quy luật của cuộc sống mà, tre phải già để măng mọc chứ...
(Theo Tuổi Trẻ)
|