Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc You're the love of my life do George Benson và Roberta Flack trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: uyenosp@hotmail.com cùng lời nhắn: "Mình muốn yêu cầu bài hát với lời mở đầu là: "You are my life, you are one only my desire..."
Mình quên bài hát đó do ca sĩ nào trình bày rồi. Giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều!"
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ tư, 19/3/2008, 16:30 GMT+7

Không điên theo kiểu cởi quần cởi áo

Nói đến Ngọc Đại, những người bạn như Nguyễn Trọng Tạo, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Hồng Đăng,... đều gọi là Đại “Điên”. Anh không những không giận mà còn cười hề hề và bảo: “Nói thế là họ khen tôi đấy”.

- Người ta hay nói “lập ngôn theo kiểu Ngọc Đại”. Câu nói này có thể hiểu như thế nào?

- Người ta nói thế là theo cảm nhận và nhận định của mình chứ không phải là cái tôi đưa ra. Tôi thì có lúc nói vừa phải, có lúc nói điềm tĩnh, cũng có lúc mất bình tĩnh, tùy theo trạng thái tâm lý lúc nói.

Nhạc sĩ Ngọc Đại.

Nhạc sĩ Ngọc Đại.

- Anh có giận không khi nhiều người cứ gọi mình là Đại “Điên”?

- Tôi rất thích cách gọi đấy, vì nó chỉ tính cách cái gì cũng quá đi một tí của tôi. Tôi nghĩ cái gì cũng quá đi một tí, làm cái gì cũng hăng hơn một tí chứ không phải là kiểu điên cởi quần cởi áo chạy ra ngoài đường.

Nhiều người nghe nhạc của tôi bảo nhạc của tôi không bình thường, khó nghe quá, nên sửa lại thế này thế kia... Nhưng tôi muốn viết thế nào thì nó ra thế ấy, cứ để thế sao phải sửa. Sáng tác mà cứ nghe người khác thì còn ra thế nào được nhạc nữa.

Không chỉ lời nói, người ta nghe trong âm nhạc của tôi có gì khác thường nên người ta cũng gọi là điên. Với tôi cái điên đó rất đẹp, vẻ đẹp của một sự khác thường. Tôi có cảm giác đó là một lời khen của họ chứ không phải một lời chê.

- Tính cách “điên” đã giúp gì cho anh trong sự xăng xái đi đầu về sáng tạo nghệ thuật?

- Rất nhiều! Ví dụ như mình định làm cái gì thì sẽ làm đến cùng, dám nhận những lời thị phi của thiên hạ... Sự đi đầu trong sáng tạo của tôi không phải là thể nghiệm mà là những cuộc chơi âm nhạc mà tôi rất thích. Vì là cuộc chơi nên Nhật thực 2 tôi mới dám in 50.000 đĩa và mỗi đĩa chỉ bán 5.000 đồng (trong đó cắt lại 2.000 đồng cho nơi phát hành).

Như thế là lỗ chổng vó, gốc còn chẳng thu nỗi chứ đừng nói đến lãi. Với những sự kiện đó thì người ta đã bảo tôi điên rồi. Nhưng thực ra tôi nhắm vào đối tượng sinh viên mà sinh viên thì làm gì có tiền. Với giá như thế, chỉ sau khoảng 2 tháng, số lượng đĩa đã bán hết sạch.

- Có người bảo tính cách của anh có tính di truyền. Anh nói sao đây?

- Nhà tôi có truyền thống hát chèo. Tôi “thấm” chèo từ năm 8 tuổi. Bố tôi mê âm nhạc truyền thống đến mức bán cả bò đi để tụ tập những người hát hay trong các huyện, các tỉnh về sân nhà mình biểu diễn. Bố tôi cũng là một người hy sinh cho âm nhạc khủng khiếp. Đương nhiên tôi phải biết ơn ông rất nhiều. Những hình ảnh của bố tôi cứ ám ảnh tôi mãi cả cuộc đời làm nghệ thuật. Có lẽ, một phần tính cách của tôi cũng được thừa hưởng từ ông.

Anh không thấy ái ngại gì khi bị gọi là Đại 'Điên'.

Anh không thấy ái ngại gì khi bị gọi là Đại "Điên".

- Là một đảng viên, học đại học ra, ở trong quân đội hơn 10 năm, có thể nói là quá căn bản, thế nhưng anh không gắn bó với một đơn vị nghệ thuật nào mà lại thích làm nghệ sĩ tự do. Vì sao vậy?

- Có thể nói, tôi là trường hợp duy nhất mà các đoàn nghệ thuật và các cơ quan văn nghệ xin về chứ không phải đi xin việc. Nhưng khi làm ở Nhà hát Tuổi trẻ hay Đài phát thanh, tôi không chịu được cách làm việc của họ, thấy cách làm việc đó không hợp nên tôi ra làm tự do. Tôi cũng chỉ mới vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam chưa lâu.

- Là một nghệ sĩ, có bao giờ anh rơi vào trạng thái buồn và cô đơn?

- Tôi luôn luôn buồn và cô đơn. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ phải thoát ra khỏi trạng thái đó cả. Cảm giác đó nhiều lúc giúp tôi vượt lên rất nhiều khó khăn trong đời sống bình thường và trong quyết tâm trên con đường âm nhạc.

Tôi nghĩ là làm nghệ thuật mà không có cái đó thì không làm được. Có điều đừng để nó đẩy lên đến cực điểm phải tự tử hay hút thuốc nhiều đến chết thôi.

- Trước đàn bà hay trong tình yêu, anh có bao giờ thể hiện cái “điên” của mình?

- Thì cũng giống vậy thôi. Yêu cô nào thì cũng “điên” như thế! Ngay từ lần lấy vợ đầu tiên, tôi làm bầu sô bị thua hết, đến nhẫn cưới, mảnh vải của vợ cũng lấy trộm để bán đi đầu tư vào âm nhạc. Đến lúc thành đạt, có nhà cửa, có của ăn của để vợ tôi cũng không chịu được sự đam mê âm nhạc của tôi.

Còn đối với tôi, cứ cái gì chệch đường âm nhạc là tôi phải rẽ ngay, dù đó là gia đình. Đấy là một thái độ không thay đổi của tôi. Kể cả vợ mới, nếu ngăn cản âm nhạc, là tôi “biến” luôn. May người vợ bây giờ, rất hiểu tôi nên mới để tôi về Việt Nam làm âm nhạc.

Ngọc Đại, ca sĩ Linh Dung và Thanh Lâm.

Ngọc Đại, ca sĩ Linh Dung và Thanh Lâm.

- Anh từng tâm sự là mỗi lần thấy vợ khóc thì anh thường bị “điên” và cảm thấy sốc. Vì sao một người đàn ông mạnh mẽ như anh lại có những phút yếu đuối thế?

- Tôi không chịu được khi nhìn thấy nước mắt của phụ nữ. Một cảm giác vừa muốn khóc theo, vừa muốn đập phá. Có lúc tôi phải thốt lên “Xin cô dừng lại” vì không chịu nổi nữa.

- Người ta bảo trong anh có một chữ "Nhẫn" rất lớn. Anh có thể chia sẻ về điều này?

- Chữ Nhẫn rất là hay. Chữ Nhẫn làm cho mình biết mình biết người. Nhưng chữ Nhẫn đó không phải làm cho mình tự tin quá để làm liều, không biết mình là ai. Và chữ Nhẫn đó cũng không phải để làm con người trở nên nhu mì, hiền lành, mất khả năng nhạy cảm, mất cá tính. Chữ Nhẫn với nghĩa chịu đựng đối với tôi không có giá trị gì vì tôi không oán hận gì trong xã hội này. Tôi thích gì thì làm đấy, chẳng phải cam chịu điều gì cả

(Theo Gia Đình Xã Hội)

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net từ 9h30 ngày 12/9. Gửi câu hỏi trước tại đây.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp