|
Sẵn sàng cho việc làm mẹ
Hà Trần không phủ nhận mình là người tỉnh táo trong công việc, tình yêu và cả chuyện... sinh con. Và những gì chị làm không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tiêu chuẩn cố hữu nào.
- Sống ở Mỹ, chị phải thay đổi những gì để phù hợp với môi trường và văn hóa khác biệt?
- Tôi không phải thay đổi gì cả, vẫn sống như tôi vốn có thôi. Có chăng chỉ là lịch làm việc của mình xê dịch một chút, khoa học và biết cách sắp xếp thời gian tốt hơn. Nghệ sĩ ở Việt Nam thường đi diễn muộn, rồi lại lòng vòng ăn uống đến tận khuya, về nhà ngủ nướng đến trưa hôm sau mới thức dậy. Còn từ khi sang Mỹ, tôi làm việc nhiều và giờ giấc hơn.
 |
| Hà Trần không sống theo các tiêu chuẩn xã hội. |
- Thế còn với gia đình nhà chồng, chị làm thế nào để hòa hợp với mọi người?
- Bố mẹ chồng tôi sống ở Mỹ đã 30 năm, mẹ anh Bình là người gốc Pháp nên tư tưởng rất phóng khoáng. Thú thực là tôi không phải làm dâu ngày nào, vợ chồng tôi ở riêng nên không phải chịu áp lực theo kiểu mẹ chồng - nàng dâu như những người khác. Nhà anh Bình có ba anh em trai và mọi người đều rất cởi mở, hòa thuận. Ai cũng vui vẻ, thoải mái.
- Nhưng lấy nhau đã 4 năm rồi mà anh chị vẫn chưa sinh con, bố mẹ anh ấy nói gì về chuyện này?
- Không ai giục giã hay phàn nàn gì cả. Mọi người tôn trọng quyết định của vợ chồng tôi. Hơn nữa, ở phương Tây, chuyện sinh con muộn là điều rất bình thường chứ không nặng nề như quan điểm Á Đông. Nhưng năm nay, tôi cũng muốn sinh em bé rồi. Mọi thứ ổn định và quan trọng hơn là tôi thấy mình sẵn sàng cho việc làm mẹ.
- Vậy trong suốt 4 năm qua, có lúc nào chị cảm thấy muốn sinh con?
- Chưa bao giờ. Cho đến thời điểm này tôi và ông xã mới quyết định sẽ sinh con. Nói 4 năm nghe có vẻ lâu nhưng tôi thấy thời gian trôi qua nhanh lắm, đến nỗi gần như mình không còn có cảm giác về nó. Vẫn thấy cuộc sống của hai vợ chồng như ngày mới cưới, chẳng có gì thay đổi. Hơn nữa, trước đây mình thấy có nhiều việc cần phải ưu tiên hơn chuyện sinh con, phải gây dựng nhiều thứ. Khi mình thực sự ổn định mới có thể chăm sóc tốt cho em bé được.
- Nói vậy nhưng khi từ khi mới cưới, anh chị cũng đã ổn định rồi chứ đâu phải lo lắng về kinh tế, sao vẫn chần chừ chuyện con cái?
- Hồi mới cưới, chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê đấy chứ. Hơn 1 năm sau mới mua được nhà riêng. Tôi nghĩ rằng cái gì cũng phải có thời điểm của nó. Nên để mọi thứ đến tự nhiên chứ đừng gượng ép. Hai vợ chồng tôi đều có suy nghĩ giống nhau về điều này. Khi cưới nhau, mình cứ sống với nhau xem thế nào đã. Có ổn thì mới sinh con.
- Vậy là cả trong chuyện hôn nhân và sinh con, chị cũng là người rất tỉnh táo, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Nói tỉnh táo cũng đúng. Tôi làm gì cũng phải suy nghĩ rất kỹ, có tính toán hẳn hoi. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn cơ bản của xã hội, không bị áp lực rằng người ta thế này thì mình cũng phải theo đúng như thế.
Ngay cả chuyện sinh con cũng vậy. Tôi chưa muốn thì chưa sinh. Người ta cứ bảo từng này tuổi phải sinh con nhưng tôi lại nghĩ khác. Tuổi tác chẳng quan trọng gì mà chủ yếu là mình phải sẵn sàng cho chuyện đó. Con cái là "công trình chung" của hai vợ chồng và mình phải hy sinh rất nhiều thứ, phải dành nhiều tâm sức mới có thể nuôi dạy con cho tốt được. Nếu như bạn sẵn sàng thì sẽ thấy thoải mái còn không thì cảm giác sẽ rất mệt mỏi.
- Thế anh chị muốn sinh con trai hay con gái?
- Với vợ chồng tôi thì gái hay trai cũng được hết.
- Sống với nhau 4 năm, những lúc xích mích, mâu thuẫn, chị và ông xã thường giải quyết thế nào?
- Từ khi cưới nhau đến giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Chúng tôi hầu như không mâu thuẫn về điều gì. Thực sự là rất hợp nhau và biết nhường nhịn nữa. Tôi là người ưa sự gọn gàng và cũng khá khó tính nhưng anh Bình lại chu đáo và ngăn nắp nên tôi không bao giờ phải phàn nàn gì.
Tôi cho rằng, vợ chồng đến với nhau là duyên may. Không phải ai cũng có được cuộc sống đầm ấm và hòa thuận như mình. Hơn nữa, chúng tôi lại được sự ủng hộ của hai bên gia đình nên tư tưởng luôn được thoải mái. Thậm chí, nhà tôi còn quý anh Bình hơn cả tôi nữa đấy (cười).
- Được mọi người quý như vậy, chắc ông xã chị cũng rất khéo léo?
- Anh ấy không khéo mà là người sống chân thật.

- Năm nay, chị "lên kế hoạch" sinh con, vậy còn những kế hoạch dành cho âm nhạc thì có gì mới mẻ?
- Tôi đang làm album cho chú Tiến (nhạc sĩ Trần Tiến) theo đúng chất mộc mạc, lãng tử của chú. Và một album riêng của tôi theo một phong cách mới. Tuy nhiên, làm nhạc bây giờ rất khó, mọi thứ dường như bị bão hòa. Có những người một năm ra đến mấy CD, khán giả chưa kịp thẩm thấu đã bị đẩy ra khỏi bộ nhớ. Vì thế, tôi nghĩ 2 năm ra một album là hợp lý.
- Mỗi lần về Việt Nam, cảm giác của chị thế nào?
- Trước đây, khi mới sang Mỹ, nỗi nhớ của tôi mãnh liệt lắm. Nhưng sau khi làm xong đĩa Đối thoại 06, mọi tâm tư, tình cảm nhớ nhung của tôi gửi gắm hết vào đó và bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, bao nhiêu dồn nén được... giải phóng. Dù vậy, lần nào về nhà cảm giác cũng bồi hồi.
Mỹ Dung thực hiện
|