|
Tự nói về mình đã đủ mệt rồi
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất sợ phải trả lời những câu hỏi nghiêm túc quá. Anh thích vui vẻ, hài hài nhảm nhảm càng tốt... Đại khái là phải khùng. Nhưng thực ra, khi trò chuyện một cách hết sức nghiêm túc, câu chuyện với anh cũng hết sức thú vị.
- Anh làm phim bằng đam mê nghệ thuật đích thực hay chỉ vì mục đích kiếm tiền?
- Có thể đám đông sẽ có lúc nhầm lẫn và ngay cả người làm nghề cũng vậy, nhưng không ai đo được hết nhu cầu hay thói quen của người khác. Tôi quan niệm một bộ phim như một cái móc để mọi người cùng treo lên đó những sở thích chung của mình, như cái móc chung treo áo mưa, mũ nón vậy, ai chẳng cần và luôn có những thứ đó. Và nữa, bạn sẽ chẳng thể tự tin giới thiệu ra sản phẩm mà chính bạn làm ra cũng không thích được.

|
| Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. |
- Nhưng khi việc giới thiệu phim lại do nhà sản xuất lo, thì có khối đạo diễn chịu trách nhiệm chính về nội dung, chất lượng phim, chưa chắc đã yêu được sản phẩm. Phản ứng của đạo diễn các anh thường là thế nào?
- Tôi nghĩ một đạo diễn bản lĩnh phải có trách nhiệm với cái mình làm ra và quyết định đúng đắn khi nhận làm. Có thể kết cục sản phẩm không như họ mong muốn lắm nhưng họ đã chấp nhận cuộc chơi thì phải có trách nhiệm. Tôi không tôn trọng những người làm ra sản phẩm mà không yêu quý nó, không trách nhiệm với nó. Lúc nào tôi làm cái gì, dù là có thể nó không như mong đợi, nhưng mình phải tự tin rằng cái mình đem ra cho mọi người là cái tốt nhất của mình trong thời điểm đó, điều kiện đó. Lúc nào tôi làm cũng dồn hết sức mình, còn nó không thành công hay bỗng nhiên rất thành công ngoài mong đợi, thì cũng cần phải xem lại mình mà rút kinh nghiệm chứ không phải ngồi đó đau khổ trách móc hay là hí hửng ăn may.
- Với "Nụ hôn thần chết", anh dự đoán thế nào về nhu cầu của người xem để đưa ra được một sản phẩm sẽ… cháy vé?
- Tôi rất thích phim này, vì vậy tôi tin khán giả cũng thích.
- Nếu "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" làm người ta vừa cười vừa tức thì lần này, theo anh, khán giả sẽ thế nào trong rạp?
- Họ sẽ vừa cười vừa... cảm động. Với Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt tôi chưa làm khán giả cảm động, dù rất muốn làm được. Lần này tôi tập trung hơn nên chắc sẽ có nhiều người thích hơn phim trước.
- Ở "Nụ hôn thần chết", ngoài hình ảnh đẹp với diễn viên đẹp, phong cảnh đẹp, kỹ xảo đẹp, anh còn muốn người xem suy ngẫm về điều gì nữa?
- Cái tôi muốn nhất là sau khi xem phim xong người ta giới thiệu với bạn bè và đi xem thêm lần nữa. Tôi không thích bắt người khác phải suy nghĩ nhiều. Khán giả xem phim xong thì làm việc khác, tiếp tục những việc mà họ vẫn làm để sống, họ không có rảnh để nghĩ về phim nhiều đâu. Tôi chỉ mong muốn lúc họ ở trong rạp thì tập trung xem phim, không bị chi phối những chuyện khác. Khi họ ra khỏi rạp thì nên để họ về với đời thường. Tại sao cứ phải lấy tiêu chí “nhớ lâu” để đo lường một phim, chắc gì người xem đã có nhu cầu nhớ mà ta đòi hỏi ở họ?
- Phim của anh hội tụ đội hình diễn viên vào hàng đẹp nhất hiện nay: Johnny Trí Nguyễn, Thanh Hằng, Tommy Trần, nhưng vẻ đẹp ngoại hình của họ so với khả năng diễn xuất ra sao?
- Tôi thích người đẹp, và cũng thích những người hợp vai, thích làm việc với các diễn viên có tác phong chuyên nghiệp. Tôi tham lam quá nên chỉ đủ điều kiện tìm ra bấy nhiêu diễn viên đáp ứng nhu cầu của mình thôi. Ngoài ba người trên thì những người khác cũng… đẹp và diễn hay đấy chứ: Phương Thanh, Thành Lộc, Hoài Linh, Vũ Ngọc Đãng và ngay cả chính tôi cũng... đẹp mà. Đẹp theo cách nào mọi người tự hiểu đi.
- Là người chọn Thanh Hằng vào vai chính, anh thuyết phục khán giả như thế nào khi nhiều người cho rằng diễn xuất của cô ấy chưa được ổn lắm?
- Tôi chọn Hằng hoàn toàn là tình cảm, với Trí Nguyễn và Phương Thanh cũng vậy. Tôi mời họ diễn vì tôi yêu họ, mến họ. Còn lý trí thuộc về nhà sản xuất, họ có đủ tiền trả lương diễn viên hay không. Cũng may, với phim Nụ hôn thần chết chúng tôi kết hợp được cả tình cảm và lý trí. Còn về khả năng diễn xuất, tôi chưa bao giờ thất vọng về diễn viên trong phim của mình. Nếu như lên phim không hay, thì trách nhiệm thuộc về tôi, là tôi làm chưa kỹ, chưa giỏi, chứ họ đã làm tôi rất hài lòng rồi. Tôi tin khán giả sẽ bất ngờ khi xem Thanh Hằng đánh võ và thay đổi cảm xúc liên tục suốt bộ phim.
- Tôi sẽ chờ tới khi "Nụ hôn thần chết" ra mắt, vậy còn... nụ hôn của Dũng "khùng"?
- (Cười) Bạn làm chính tôi tò mò đấy.
- Tôi sẽ không hỏi anh cái nhân vật đình đám trong blog của anh “Aikia” là ai…
- Bạn có hỏi tôi cũng không trả lời.

|
| Một cảnh lãng mạn trong phim "Nụ hôn thần chết". |
- Nhưng Dũng "khùng" ở ngoài đời yêu theo cách các nhân vật của anh vẫn yêu nhau trong phim hay là theo một cách hoàn toàn khác?
- Phim là một giấc mơ, một cách thể hiện những mong ước mà tôi không làm được ngoài đời. Cho nên nhân vật trong phim tôi đẹp hơn nhan sắc của tôi nhiều là vậy. Phim làm cho tình yêu bay bổng hơn, lãng mạn hơn, và đôi khi cũng là sự an ủi với chính mình. Còn tình cảm ngoài đời, luôn là bí mật của tôi, và với chính tôi nữa.
- Anh xuất hiện trên báo chí cũng nhiều, vậy phụ nữ mê anh vì phim hay vì chính anh nhiều hơn?
- Tôi cũng hay tự hỏi mình như vậy, và câu trả lời rất khác nhau, khiến tôi cũng hơi bối rối. Tôi sẽ kiểm tra số lượng bên nào đông hơn rồi sẽ... báo cáo sau vậy.
- Anh lớn lên trong một môi trường xung quanh là những nhân vật tinh hoa, như cha anh - nhà văn Nguyễn Quang Sáng, rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhiều người khác nữa... Vậy ảnh chịu ảnh hưởng gì từ những con người này?
- Điều mà tôi hiểu được sau nhiều năm gặp gỡ và sống cùng những người tinh hoa, nghe họ nói, là người tài năng, người đẹp và người bình thường đều có giá trị như nhau. Ai cũng có quyền hãnh diện vì vị thế của mình, không nhất thiết phải đua đòi để được là cái này cái kia. Đáng nhớ nhất là năm tôi 4 tuổi đã được lĩnh tiền nhuận bút phần lời bài hát Mẹ đi vắng, và tôi có hứa với ba tôi là sẽ cố gắng có được một đứa con không thua gì con của ba tôi. Đến nay, lời hứa đó vẫn đang trên đường được thực hiện.
- Ba anh, hay những người đã chứng kiến sự phát tiết tinh hoa của "cu Dũng" 4 tuổi, hiện nghĩ gì và nói gì khi anh bắt đầu có thêm chữ “khùng” sau tên mình?
- Không ai thấy tôi đặc biệt cả, bởi vì họ đã đặc biệt rồi, nên họ thấy mọi chuyện tôi làm cũng bình thường. Thỉnh thoảng họ có kiếm cớ để... chọc tôi, như vụ tôi sơn móng tay chẳng hạn. Chỉ là vậy thôi, cho vui. Họ chẳng thấy tôi kỳ dị và tôi thấy họ cũng bình thường. Cả tôi và họ, những “tinh hoa” như cách bạn nói, đều chỉ quan trọng làm sao sống vui và làm được điều mình thích, cái đó hơn tất cả mọi danh hiệu!
- Anh gọi phim "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" là “hài hài, nhảm nhảm”. Vậy slogan nào dành cho phim mới "Nụ hôn thần chết"?
- Sẽ là “lãng mạn kiểu Dũng khùng”.
- “Kiểu Dũng khùng” như thế nào?
- Đơn giản thôi, là không giống người khác. Tôi thích đi đến cùng thể loại và phong cách làm phim. Hồn Trương Ba da Hàng Thịt là hài nhảm đến cùng, còn Nụ hôn thần chết thì lãng mạn đến cùng.
- Điều gì xung quanh trong đời sống điện ảnh lúc này, khiến anh kiên quyết đi riêng đến thế, trong khi những cái chung vẫn dễ kiếm tiền hơn?
- Cho tôi chỉ nói về mình thôi nhé. Mỗi người có một chọn lựa khác nhau. Xin không bàn về các đồng nghiệp khác, chỉ tự tôi nói về tôi thôi đã đủ mệt rồi!

- Anh là người khá chịu khó nói về mình đấy. Anh đưa những cái “tôi” vào phim thế nào?
- Đưa vào phim không có nghĩa là tôi cứ phải đưa cái mặt tôi vào trong phim và múa may cho hợp với cái quan điểm sống của tôi. Nói một cách nghiêm túc về bộ phim tôi làm là: tôi thích thú được khám phá chính con người mình và nhìn mọi việc xung quanh theo kiểu chủ quan của mình. Tuy nhiên, tôi có trách nhiệm với lời nói chủ quan của mình, chứ không phải cứ lấy cái chủ quan đánh giá phán xét cái khách quan.
- Anh tin là sự chủ quan đó sẽ cho ra đời những bộ phim ăn khách?
- Làm phim ăn khách là đam mê và mơ ước của tôi. Tôi thích làm ra những thứ mà số đông thích, vì tôi cũng nằm trong số đông đó.
- Vậy anh nghĩ “số đông” đó đang thích gì?
- Tôi thấy họ cần nhất sự đam mê thật sự của người làm ra sản phẩm. Làm phim giống như bồi bàn vậy, anh sẽ làm tốt khi niềm vui của anh là làm cho thực khách vui, và anh cũng có thể giới thiệu những thứ tốt nhất của nhà hàng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
|