|
Ai vô phước mới lấy tôi
Người nghệ sĩ thật khó đoán tuổi này vẫn ngơ ngác khi ai đó đề cập đến chuyện chồng con. Sống đơn giản, ít điều tiếng và có phần an phận, Mỹ Duyên đang đợi một người đàn ông hơn chị một cái đầu.
Tưởng đâu người phụ nữ xinh đẹp, học múa từ nhỏ bên Nga về phải bước ra đời thường bằng những ngón chân mềm mại, nhẹ nhàng như nàng công chúa bé bỏng. Nào đâu, Mỹ Duyên ngoài đời lại "khô khốc" với quần jeans sờn, áo thun cá sấu, nón lưỡi trai và giày ba ta...
Giữa khoảng không nhỏ nhắn và ấm cúng của sân khấu Kịch Idecaf, TP HCM, người vừa nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú này dường như lọt thỏm vào các dãy ghế vắng bóng khán giả và cả dòng người đang tấp nập bên ngoài.

|
| Hình ảnh Mỹ Duyên ngoài đời. |
"Tôi thích mặc quần jeans, áo thun, đi giày thể thao vì tính tiện lợi của chúng, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nữ tính. Chất "nữ tính" của Mỹ Duyên sẽ thể hiện ở đôi mắt. Khi bạn gọi: "Duyên ơi", tôi sẽ quay lại và hãy nhìn tôi lúc đó đi: ánh mắt của phụ nữ đấy. Đó cũng là điểm yếu của tôi, chỉ vì ánh mắt đó mà tôi không thể nói dối được", Mỹ Duyên bộc bạch.
Thế nhưng, nói Mỹ Duyên là nghệ sĩ cũng cần có phong cách một chút, chứ không thể xuề xòa hay đơn giản, bình dị quá mức được, chị chỉ cười. Đi đâu cũng thấy chị đội mũ lưỡi trai ôm gọn gương mặt, đó là đạo cụ ngoài đời của cô diễn viên vóc dáng nhỏ bé này.
Duyên tự nhận lúc nào cũng xuề xòa nên cứ sợ người khác nhận ra và đánh giá, vì thế ra đường, chị luôn là chính mình. Chị thích xây dựng hình ảnh bản thân trên sân khấu, trên màn ảnh mà thôi. Theo chị, bước ra khỏi nơi có đèn có máy quay, chị vẫn là một công dân Lưu Huỳnh Mỹ Duyên bình thường.
Phương châm sống của Duyên là chính mình nên bao giờ cũng thấy thoải mái và tự tin nhất. Đã hóa thân qua biết bao nhiêu vai diễn, khi trở lại là mình, đừng nên hóa thân nữa. Còn nhớ dạo chị mới từ Nga về VN, điều gì với chị cũng bỡ ngỡ. Có người ví chị như cô bé Maika lạc vào một hành tinh khác, mọi chuyện đều mới mẻ.
Bản thân chị sống khép kín từ những ngày còn học ở Nga. Thời gian ấy, bé Duyên chỉ biết mỗi con đường thẳng từ nhà đến trường và ngược lại. Cuộc sống thời thơ ấu của chị cũng không quá ồn ào với nhiều bạn bè. Duyên sống cùng hai cô bảo mẫu và được họ chăm lo hết mực từ việc dẫn đi học đến cả việc sinh hoạt. Chị chỉ biết học và học.
Rồi Mỹ Duyên quyết định trở về VN. Về đây, theo chị không phải "về lại" mà là "bước lại" một thế giới mới. Rồi cũng phải đi xin việc làm, phải trầy trật để tìm vị trí và cách nuôi sống bản thân. Lúc đó, chị đã biết lo lắng, hoang mang cho nghề nghiệp và cả... chuyện tiền nong. Thời gian này, cô gái mảnh mai có một ý chí quyết liệt: phải làm cách nào để giúp đỡ được ba mẹ chứ không ngửa tay xin tiền như hồi còn đi học được nữa.

Đôi khi ngồi mường tượng lại, Mỹ Duyên vẫn thấy quý giá thời xa xưa nhiều hoài bão, nhiều hy vọng đó. Ngày ấy, chị chẳng phải lo lắng điều gì. Hồi ức hạnh phúc nhất chính là chiếc đầm màu trắng và đôi hoa tai to thật to mà đến giờ chị vẫn còn giữ.
Có dạo, Duyên nổi như cồn, đặc biệt là sau vai diễn trong Tình nhỏ làm sao quên. Chị cũng là một trong những nhân vật đầu tiên của chương trình Khách của VTV3 rất thu hút hồi đó. Ngày ấy, chị sử dụng tiếng Việt còn kém, đến mức không thể diễn đạt được chữ "mỹ nhân kế" mà phải nó sang tiếng Nga rồi nhờ MC Lại Văn Sâm chuyển ngữ giúp.
Thế mà bây giờ, Duyên khiến người đối diện luôn cảm thấy thú vị khi sử dụng ngôn ngữ rất khôn ngoan và khéo léo. "Sân khấu đã giúp tôi", chị chỉ nói ngắn gọn như thế. Không phải sàn dành cho giày ballet, không phải điện ảnh đưa tên tuổi Mỹ Duyên sáng chói, mà là sân khấu.
Những vai diễn lớn, nhỏ tại Idecaf đã giúp chị dần hoàn thiện mình hơn dưới cái nhình của khán giả. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả vì: "Tôi không thích nói dối, tôi lựa chọn thông tin để tiếp nhận và trả lời trong phạm vi có thể. Nói dối 1-2 tháng thì ai cũng biết".
Mỹ Duyên là một người rất nhạy cảm, nhiều đồng nghiệp nhận xét chị nhạy cảm đến mức thiếu cảnh giác. "Tôi cười nhiều, khóc nhiều vì tôi nhạy cảm. Có những khi đi xem đồng nghiệp diễn, vẫn biết đó là kịch, là sân khấu đấy nhưng xúc động vẫn cứ xúc động. Có nhiều đêm xem phim trên TV xong mà ngồi khóc ngon lành, không phải giả tạo mà tôi chỉ nghĩ rằng: Đồng nghiệp diễn để mình khóc, đùa để mình cười, mà mình cứ trơ ra thì phụ lòng họ mất.
Mỹ Duyên vui thì ai cũng thấy nhưng buồn thì mọi người không biết. Những lúc như vậy, chị đóng sập cửa phòng lại rồi suy nghĩ vấn đề đó một mình, vượt qua được thì tốt, không thì khóc. Chị khóc đứng có, khóc ngồi có và vừa khóc vừa nằm dài trên giường ôm gối cũng có. Bản thân chị là người nóng tính dễ bùng nổ, những chuyện đã qua rồi thì thôi, quên cũng nhanh.
Hỏi chị sao mãi không tìm cho mình một người cho riêng mình, chị bảo: "Có nhiều khi nghĩ: Trời ơi, hên quá, mình không có gia đình. Hôm nay về nhà sẽ không phải cãi cọ hay to tiếng với bất kỳ ai, không phải làm việc thật nhanh rồi chạy về nhà rửa bát, nấu cơm, giặt đồ... Thế nhưng, đôi lúc nhìn lại mình khi ốm đau, bệnh tật, trong nhà vẫn trống hoác. Lúc đó tôi mới hiểu rõ giá trị của hai chữ "gia đình" trong cuộc sống.
Nhìn bạn bè bây giờ đã 2-3 đứa con, tôi rất khâm phục (cười). Tuy nhiên, tôi không thể vì những khoảnh khắc đó mà yêu vội vàng nếu chưa gặp đối tượng thật sự của mình. Mà tôi nghĩ người nào vô phước mới lấy tôi làm vợ".
Có người không thích kiểu nói có phần hơi xem thường bản thân mình như thế của chị. Tuy nhiên, chị cho biết, chị hơi thiếu tự tin ở vai trò làm vợ vì: "Tôi không phải là người phụ nữ thạo nữ công gia chánh. Chẳng phải người đàn ông cần một gia đình êm ấm, có cô vợ giỏi giang bếp núc sao? Lĩnh vực đó với tôi là con số 0. Ngày xưa, khi mẹ còn sống, tôi đã có thói quen ít ăn cơm nhà, chỉ ăn ở hàng quán thôi. Đã vậy, tôi là người: Biết tính sẽ rất dễ nhưng không biết thì rất khó sống chung lắm".
Chị tâm sự rằng, cuộc sống bây giờ đủ thôi, chưa đầy nhưng chị vẫn cảm thấy hài lòng. Lý do vì hiện tại, chị đã có nhiều thứ mà chưa bao giờ nghĩ là mình có. Chị chưa bao giờ mơ tưởng sẽ trở thành diễn viên điện ảnh. Khi ba mẹ cho đi học múa, chị chỉ muốn làm một diễn viên múa nổi tiếng và múa ở một nhà hát thật to. "Thật sự, những điều tôi có được bây giờ, cả sân khấu, điện ảnh đều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đó là "có danh vọng"! Còn "có tiền" thì chưa đâu, tôi chẳng đi xe hơi, vẫn là chiếc Zip nhỏ nhỏ, xinh xinh và nặng trịch", chị nói và cười thật tươi.

"Nếu có người tặng xe hơi cho chị vì yêu và ngưỡng mộ nhan sắc tài năng của chị thì sao?". Chị trả lời: "Tôi không lấy đâu, nếu tôi không yêu bạn mà nhận quà của bạn tức là tôi lợi dụng bạn à? Ngưỡng mộ thì chưa đủ để tôi nhận. Tôi cũng không có nguyên tắc yêu là phải thế này, thế kia. Yêu là yêu thôi. Người đàn ông tôi chờ đợi là phải hơn tôi một cái đầu và phải chịu đựng được tôi (cười)".
Còn hiện tai, tất cả nỗi niềm Mỹ Duyên chỉ biết dựa dẫm vào bạn bè. Bạn của chị ở Idecaf có chị Hoàng Trinh và Đinh Toàn. Ngoài ra, chị có thêm một người bạn nữa. Mỹ Duyên tâm sự: "Những người này sống không phức tạp, thật lòng và thoải mái, đặc biệt là rất vị tha. Mỗi lần mệt mà nghe chị Trinh léo nhéo: Trời ơi, mày có dáng đẹp, mặc bộ này đi! Chị mà đẹp như mày thì đã mặc rồi" thì tôi lại cười, bình dị như thế thôi mà vui".
|
Những điểm đặc biệt của Duyên
Mỹ Duyên cho biết, ngày xưa vì dân múa không được ăn nhiều nên khi đi học ở Nga, Mỹ Duyên mắc bệnh thèm ăn. Chị thích nhất thức ăn Nhật, hải sản và thực phẩm không quá béo. Đặc biệt, chị không ăn bất cứ thứ gì sau 16-17h vì sợ tăng cân.
Rất thích trang phục thêu, đặc biệt là sơ mi thêu.
Đánh máy giỏi, đánh kịch bản tốt, tiếp cận internet, chat cũng được nhưng Mỹ Duyên vẫn sợ mình bị lạc hậu với thời đại.
Nghệ sĩ ưu tú này giải trí thật đơn giản: mua thật nhiều DVD về nhà xem. Đi đâu xa nhà chị cũng mang theo một chiếc đầu DVD. |
(Theo Phong Cách)
|