Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ hai, 27/8/2007, 08:40 GMT+7

Tự truyện Lam Trường

Sống trong một “đại gia đình”, tình cảm, suy nghĩ của Tiêu Lam Trường hầu như gắn liền với những anh chị em trong nhà. Tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày êm đềm với các trò chơi dân dã, những lần ra uy với “đội bốc xếp” trong xóm...

Ba tôi là người gốc Hoa còn mẹ tôi người miền Trung, hai người gặp nhau tại một miền quê nghèo khó. Ba anh chị lớn của tôi là anh Tiêu Lam Thông, chị Cảnh, chị Ngộ đều sinh ra tại miền Trung. Trước chị Cảnh còn có chị Thời, nhưng được hơn một tuổi thì chị mất vì một căn bệnh quái ác. Vì bên nội tôi ở quê có khá nhiều ruộng đất nên cuộc sống gia đình tôi lúc đó tương đối tạm ổn...

Ca sĩ Lam Trường.

Ca sĩ Lam Trường.

Được một thời gian thì ba mẹ tôi bàn tính vào Sài Gòn lập nghiệp. Vì là người Hoa nên ba luôn có một ý niệm làm ăn trong đầu, ông bắt đầu phụ giúp một ông chủ người Hoa đi buôn hàng chuyến. Một thời gian, ba tôi tích lũy được một số vốn và mua một chiếc xe chở hàng cho xí nghiệp vận tải ô tô số 5. Hễ từ Nam ra Bắc thì ông chở hàng của công ty, còn khi từ Bắc vào Nam - một khi xe đã trống chỗ - thì ông chở hàng buôn cho mình, những thứ hàng mà trong Nam cảm thấy cần thiết. Cứ thế, những chuyến đi của ba kéo dài cả tháng trời, về nhà khoảng một tuần thì ông lại đi tiếp. Tuổi thơ của tôi vì vậy gắn bó với mẹ nhiều hơn...

Rồi các anh chị của tôi lần lượt ra đời, đông đến nỗi chúng tôi có thể lập thành một... đội bóng. Sau chị Ngộ (mẹ của Minh Thư) là anh Tiêu Sinh, Tiêu Lam Tài, Tiêu Lợi, Tiêu Lộc, chị Tiêu Thị Ngọc Anh, Tiêu Thị Ngọc Hạnh, anh Tiêu Quang Thái và “út ít” là tôi - Tiêu Lam Trường. Anh em tụi tôi đông đến nỗi mỗi khi ngủ là nằm xếp lớp dưới nền nhà như cá mòi. Dĩ nhiên, với kiểu nằm như vậy ai quậy quọ hay có ý trốn ngủ là ba biết liền và ông sẽ cho ăn "bánh tét nhân mây"...

Đại gia đình của Anh Hai.

Tôi ở trong một khu phố rất đông con nít, đối diện là xóm Chuồng Bò, xa hơn là Chuồng Ngựa, sau lưng là xóm Than và gần đó là bến xe Minh Chung. Ngày nào cũng vậy, 4-5h sáng là huyên náo cả xóm, những người bán cơm tấm, thuốc lá, bánh cuốn bắt đầu lục tục dọn hàng. Một mình ba đi làm nuôi cả gia đình, nhưng nhờ có nhiều bạn hàng ở Chợ Lớn và các tỉnh nên cuộc sống gia đình tôi không đến nỗi chật vật.

Tôi nhớ mãi những lần ba chở hàng về, tôi được phân công làm “đội trưởng đội bốc xếp” tuyển mấy đứa con nít trong xóm phụ ba khuân hàng vào kho. Hồi đó thích ai thì tôi mới tuyển vào đội bốc xếp vì mỗi khi khuân hàng vừa vui vừa được tiền công. Khỏi phải nói, tụi con nít nể tôi lắm lắm...

Trong nhà, tôi thân nhất với anh Thái vì anh chỉ hơn tôi 1 tuổi và học chung trường với tôi. Hồi đó hai anh em tôi quậy lắm, thích trốn ngủ để leo lên sân thượng tán gẫu. Còn nhớ lần “cúp học” đầu tiên của tôi là hồi mẫu giáo, khi đó anh Thái đang học lớp 1. Vì chưa học bài và sợ cô la, anh chạy qua trường tôi rủ tôi trốn học đi mua kem, xui thế nào lại gặp anh Thông. Kết quả là hai đứa bị một trận đòn nhừ tử.

Kể tới “trò quậy” của tụi tôi thì... bao la. Phòng tắm ở nhà có hai vòi nước, vì thế hai đứa tôi hay rủ nhau... tắm chung để còn chơi xịt nước, vừa xịt vừa ca hát rầm trời. Có lần không biết xịt thế nào mà nước tràn ra đầy nhà, ướt hết cả cầu thang phía dưới. Anh Sinh biết chuyện cho hai đứa một trận nên thân. Vậy mà tôi vẫn chưa sợ, lần sau vẫn tiếp tục chơi nhưng “biết khôn” hơn: lấy khăn bịt kín kẻ hở dưới cửa lại.

Lam Trường là cậu bé đứng ở ngoài cùng bên phải.

Lam Trường là cậu bé đứng ở ngoài cùng bên phải.

Hồi đó học sinh thường phải học ca ba vì không đủ lớp, do vậy tôi cũng phải chuyển trường liên tục. Cấp 1 tôi học trường Điện Biên (nằm trong sân chùa Từ Quang), rồi chuyển qua Lạc Hồng. Cấp hai học trường Cách Mạng Tháng Tám, lên cấp 3 thì học trường Diên Hồng. Đến năm 12 nghe lời ba đứa bạn thân “rút hồ sơ chuyển trường với tụi tao đi”, tôi vội vàng rút hồ sơ nhưng cuối cùng tụi nó... không rút, báo hại tôi bị hổng cẳng. Lúc đó đã gần nhập học, tôi cầm hồ sơ đi qua trường nào cũng hết chỗ, cuối cùng đành xin học ở trường Nguyễn An Ninh (quận 10).

Để làm quen bạn mới, tôi tham gia thi văn nghệ và đoạt giải 3 toàn trường. Chính cô Nguyệt phụ trách văn nghệ đã tư vấn cho tôi nên theo nghề ca hát. Học xong lớp 12, tôi thi vào trường Hoa Sen và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Lúc đó tôi không hề nghĩ mình sẽ làm ca sĩ, đơn giản chỉ vì thích làm theo niềm đam mê ca hát của mình.

Những ngày học tại trường Văn hóa Nghệ thuật tôi và nhóm bạn có viết đơn xin mở một quán cà phê âm nhạc trong khuôn viên trường. Nhóm gồm 8 người: 5 nhạc công và 3 ca sĩ (gồm tôi và 2 người nữa). Không chỉ là chỗ tụ họp bạn bè, quán còn là nơi cho tụi tôi có dịp thực tập ca hát. Nhưng được 3 tháng thì quán đóng cửa.

Lam Trường rất yêu gia đình của mình.

Lam Trường rất yêu gia đình của mình.

Rồi mấy đứa bạn giới thiệu cho tôi đi hát đám cưới của những người Hoa. Vô tình tôi gặp nhóm của anh Nguyễn Đức Trung gồm Vân Trường, anh Quang, chị Diễm, chị Loan... Anh Trung bắt đầu tìm show cho tôi đi hát ở Đầm Sen và một số tụ điểm nho nhỏ. Khi đó tôi và Vân Trường không thuộc biên chế ca sĩ của Đầm Sen nên họ không cho hát, nhưng hai đứa cứ đánh liều lên sân khấu. Tụi tôi hát không có cát-xê, chỉ hát để quen sân khấu vậy mà vẫn thích vì có chỗ hát là mừng lắm rồi. Còn nhớ đứa nào cũng giành hát bè vì bè khó hát hơn, hát được là giỏi lắm...

Đến tháng 10/1994 tôi tham gia cuộc thi Tiếng hát người Hoa tại quận 5 và đoạt giải nhì với ca khúc Thập đại tinh tú. Một người đàn ông tự xưng là Hữu Minh của hãng Kim Lợi đã đến gặp tôi và đặt vấn đề: “Anh đang chuẩn bị làm các video Mưa bụi, em có muốn tham gia không?”. Quả thật lúc đó tôi chưa hình dung được Mưa bụi là một chương trình như thế nào...

Ca sĩ Lam Trường

(Theo Mực Tím)

* Còn tiếp...

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp