|
Đêm trắng của Lương Bích Hữu
Với mong muốn làm giảng viên thanh nhạc, Lương Bích Hữu đã đăng ký đi thi và đậu vào Nhạc viện. Nhưng rồi cô quyết định... nghỉ học khi có cùng lúc hai công ty có ý mời về làm ca sĩ độc quyền. Ít ai biết rằng cô đã có những đêm không ngủ chỉ để đứng trước gương tập múa một động tác cơ bản... >> Tự truyện Lương Bích Hữu kỳ 1. >> Tự truyện Lương Bích Hữu kỳ 2.
Suýt là trở thành giảng viên thanh nhạc
Theo quan niệm của người Hoa, nghề ca sĩ là một nghề không mấy vững chắc, bởi vậy ít có gia đình người Hoa nào chịu cho con em làm ca sĩ. Gia đình tôi cũng vậy, ba mẹ thích tôi đi theo nghề của gia đình hơn mặc dù biết tôi rất thích hát, biết tôi cũng từng sinh hoạt trong Nhà Văn hóa mấy năm trời...
Học hết lớp 12 tôi thi vào Nhạc viện với mong muốn sau này sẽ trở thành giảng viên thanh nhạc, như vậy vừa có thể gần gũi với việc ca hát, vừa “không trở thành ca sĩ” theo ý gia đình. Tôi đậu vào khoa thanh nhạc với điểm số khá cao và trở thành một trong những học trò cưng của thày Bùi Duy Tân. Thày bảo nếu cố gắng tôi hoàn toàn có khả năng trở thành một giảng viên thanh nhạc giỏi, thày sẽ truyền hết những kinh nghiệm của thày để giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi thấy trong lòng mình hạnh phúc lắm...
 |
| Ca sĩ Lương Bích Hữu. |
Đùng một cái tôi nhận được lời mời từ anh Nguyễn Hà, anh muốn tôi trở thành ca sĩ của công ty anh sau khi xem tôi thi Tiếng hát truyền hình. Tôi bắt đầu dao động. Tôi vẫn muốn hát, vẫn muốn đứng trên sân khấu nhưng trở thành ca sĩ như thế nào thì tôi hoàn toàn mù tịt. Vả lại Nguyễn Hà là ai, từng làm gì tôi cũng không hề biết.
Hôm sau tôi bắt đầu tìm mua những CD nào có tên Nguyễn Hà thực hiện. Tôi thấy album Lựa chọn một vì sao của Ngọc Linh và đem về nghe thử. Sau khi nghe, xem những gì chị Ngọc Linh hát trong CD, tôi rất thích và muốn mình cũng làm được như vậy. Hồi nhỏ tôi hát ở đâu cũng được mọi người khen, đi thi hát cũng đậu giải cao, điều đó làm tôi thấy tự tin: tôi sẽ làm tốt. Tôi quyết định xin nghỉ bên Nhạc viện sau gần 3 năm theo học. Lúc đó tôi chỉ biết được theo đuổi ước mơ của mình là điều hạnh phúc lắm rồi...
Khi anh Nguyễn Hà đề nghị tôi về công ty thì cùng lúc tôi cũng nhận được lời mời từ một người bạn. Anh là chủ một phòng thu, trong suốt thời gian sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi quận 5, tôi và mấy bạn trong đội thường đến chỗ của anh để thu âm. Anh quý tụi tôi như những đứa em. Khi biết tôi có ý muốn trở thành ca sĩ thì anh ngỏ lời mời tôi và một số bạn nữa về công ty anh làm ca sĩ độc quyền. Một bên là chỗ quen biết lâu năm, một bên còn khá lạ lẫm nhưng tôi đã hợp tác với bên “lạ lẫm” - đó là công ty của anh Hà. Theo tôi cảm nhận, dù chưa quen nhưng những gì anh Hà làm được đủ cơ sở cho tôi yên tâm với nghề nghiệp của mình. Về phía anh chủ phòng thu, tôi tin anh hiểu vì đã là bạn bè thì khi thấy tôi chọn hướng đi đúng hẳn anh sẽ mừng cho tôi. Với quyết định này, tôi cho mình đã làm đúng.
Tôi và những đêm không ngủ
Thời gian đầu sinh hoạt trong HAT, tôi lóng nga lóng ngóng đến tội nghiệp. Cả Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh đều từng đi hát, đều có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, trước ống kính máy quay và giỏi về vũ đạo. Thậm chí trong những lần đi diễn xa không có người make-up, họ có thể tự trang điểm dễ dàng. Còn tôi thì chẳng biết gì cả. Tôi còn nhớ những buổi tập vũ đạo của HAT, trong khi Thủy và Quỳnh Anh đã thuộc bài mà tôi vẫn chưa thể bắt đầu một động tác cho nhuyễn. Sau buổi tập, Thủy phải ở lại “kèm” riêng cho tôi. Tối về nhà tôi phải tự tập, tự đứng trước gương xoay người hoặc uốn tay theo một động tác múa. Cứ thế tôi tập đi tập lại đến 4-5h sáng lúc nào không hay.
Trong nhóm Quỳnh Anh nổi tiếng là người ăn nói lưu loát nhất. Biết tôi nói tiếng Việt không rành lại nhát sân khấu, thời gian rảnh Quỳnh Anh hay nói chuyện với tôi, chỉ tôi cách giải quyết những “tình huống bất ngờ” trên sân khấu. Những buổi nói chuyện đó kéo dài tới sáng là bình thường, tâm sự xong đứa nào cũng mệt phờ người. Vậy mà vui!
Tôi nhớ nhất là những lần đi diễn xa. Vì không có người make-up nên tôi phải chờ Thu Thủy và Quỳnh Anh trang điểm xong, sau đó họ mới quay ra... make-up cho tôi. Được vài lần thì tôi thấy ngại quá, hơn nữa như vậy vừa bất tiện vừa mất thời gian nên tôi bắt đầu quan sát Thủy và Quỳnh Anh trang điểm thế nào rồi bắt chước làm theo. Tối về khách sạn tôi để y nguyên khuôn mặt, nhìn thật kỹ trong gương cách vẽ mắt, tô son rồi mới xóa. Tôi từ từ làm lại, cũng cách vẽ mắt ấy, cách đánh phấn và tô son ấy tôi làm theo từng trình tự. Nhớ có lần tôi đã chảy cả nước mắt vì chưa quen kẻ mắt một mình, nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi...

Những “đêm trắng” của tôi còn là những đêm tôi thức để học phát âm cho chuẩn. Theo lời anh Hà muốn có cách xử lý đa dạng thì nên nghe và tập theo những bài hát tiếng Anh. Thủy, Quỳnh Anh tập rất nhanh, còn tôi phải dò kim từ điển, nghe đi nghe lại rồi tập phát âm. Trời sáng lúc nào tôi cũng không biết.
Bây giờ các bạn thấy giọng tôi có thể lên cao nhẹ nhàng, có những động tác vũ đạo nhuần nhuyễn, có thể tự tin cầm micro đứng trên sân khấu trò chuyện cùng khán giả... đó là thành quả của những đêm tôi phải thức trắng để tự trau giồi cho bản thân. Hoạt động nghệ thuật luôn cần sự may mắn, nhưng theo tôi ngoài may mắn cần phải có sự trau dồi, khổ luyện trong nghề nghiệp. Biết cố gắng phấn đấu, biết lựa chọn quyết định đúng cơ hội thành công sẽ rất cao. Bạn đồng ý chứ?
Lương Bích Hữu
(Theo Mực Tím)
|