|
Phước 'Khùng' lấy vợ
Nhà nhiếp ảnh MPK nổi tiếng với những con bọ trên hoa maguerite trong bộ ảnh "Mắt côn trùng". Người ta cứ gọi anh là Phước "Khùng" vì lúc nào anh cũng... khùng khùng cả. Thế mà ở tuổi ngoài 50, anh vừa cưới một cô vợ trẻ xinh xắn.
"Khùng vẫn là khùng thôi!"
- Anh Phước này, sao đến giờ (trên 50 tuổi) anh mới lấy vợ?
- Đó là cái duyên đến. Tôi không quyết định. Ừ, phải cưới. Ok! Cưới liền! Mà nè, gọi tôi là MPK đi, tôi thích vậy.
- Người ta thường thấy anh là một người tự do. Nhưng hôn nhân, dù muốn dù không vẫn kèm theo sự ràng buộc. Anh nghĩ gì về trách nhiệm đối với gia đình?
- Tôi thấy đâu có gì ràng buộc đâu. Còn tự do hay không là ở chính mình. Trách nhiệm? Trên đời sống này con người ta được sinh ra đã là một trách nhiệm. Con người được sinh ra bởi nghiệp. Nghiệp là nợ. Một trong những nghiệp lực lớn nhất của con người là nghiệp ái (yêu). Bởi vậy người ta hay cho hôn nhân là duyên phận, còn tôi nghĩ nó là duyên nợ, phải trả nợ không thì nó (nhìn vợ cười) cứ đòi mình. Nghiệp đến thì phải trả, trả nghiệp mau nhất là bằng cách tu, mà "tu là cõi phúc, tình là phúc hơn"... (Cười lớn).
Bởi vậy đừng lo tôi lấy vợ sẽ mất tự do. Không! Khùng vẫn là khùng thôi!
 |
| Nhiếp ảnh gia MPK và vợ. |
- Bây giờ anh định sống ở đâu trong khi chị làm ở TP HCM?
- Tôi vẫn ở Đà Lạt, Minh (vợ anh) vẫn ở Sài Gòn. Khi nào nhớ nhau quá thì chạy về, chạy lên thăm nhau.
Phải là mình
- Ngoài chụp ảnh, anh còn viết nhạc, anh bắt đầu viết nhạc từ lúc nào?
- Tôi bắt đầu viết nhạc từ lúc 13 tuổi, khi bắt đầu hoang đàng. Đời sống không có âm nhạc thì con người ta như chết rồi. Nghe Beethoven, Mozart hay thiệt, đã thiệt nhưng nghe riết thấy cuối cùng mình lại không có âm thanh của mình. Vì thế tôi viết nhạc. Nhạc cũng là do tôi tự học.
- Chụp ảnh, sáng tác nhạc đều do anh tự học. Vậy theo anh, một người nghệ sĩ có cần qua trường lớp?
- Tất cả mọi thứ đều cần phải qua trường lớp. Tôi không trả học phí bằng tiền nhưng tôi trả học phí bằng máu và nước mắt. Tôi nghĩ mọi người nên trả học phí bằng tiền đi, nó nhẹ hơn. Trả học phí bằng máu và nước mắt tội lắm! Ai được cha mẹ cho đi học thì người đó sướng quá nên phải cố mà học. Theo tôi, người nghệ sĩ cần học nhưng muốn học thì phải có tình yêu với đời sống để có sự sáng tạo.
- Anh nói vậy mà sao hồi đó lại bỏ nhà, bỏ học?
- Hồi xưa tôi bướng!
- Lần nào trong cuộc đời anh thấy mình trả "học phí" đắt nhất?
- Thật ra trả giá cũng chẳng là gì, nhiều khi mình thấy... đã lắm!

|
| Ảnh cưới lãng mạn. |
- Anh nói vậy không sợ các bạn trẻ chọn sống một cuộc sống như anh sao?
- (Cười) Tôi khuyên các bạn trẻ đừng nên như tôi. Những lúc tôi lên lớp dạy về nhiếp ảnh, tôi nói với các học viên rằng: "Thày là người phải dạy cho các em thành người. Tôi chỉ là người gửi đến các bạn những gì mình biết trước, đừng gọi tôi bằng thày".
Trước đây, bị ai đó áp đặt tôi rất khó chịu nên tôi không bao giờ áp đặt ý tưởng của mình lên người khác. Lối giáo dục dập khuôn sẽ chỉ tạo ra những cái bánh in như nhau. Các bạn trẻ đừng làm bánh in nhé!
Sau này với con tôi, tôi sẽ chỉ dạy con mình có một cái tâm hướng thiện. Cái tâm hướng thiện thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp cả, mình hạnh phúc thôi.
- Có người nhạo rằng anh chỉ học xong tiểu học mà lại có thói quen đọc sách từ 8h đến 10h sáng hàng ngày, anh nghĩ sao?
- Tôi mê đọc sách. Tôi đọc sách tùm lum hết. Tôi hay đặt ra câu hỏi tại sao, rồi kiếm sách đọc để giải quyết những câu hỏi đó. Hồi nhỏ tôi đâu biết gì về vũ trụ đâu, vậy mà đến năm lớp nhất (lớp 5 bây giờ), tôi viết tiểu luận về vũ trụ - về cái cây măng tôi quay quay chơi, về trọng lực quả đất...
Tám năm chiêm nghiệm
- Anh từng ở tù 8 năm. Thời gian ấy tâm trạng anh ra sao?
- Tôi cảm ơn cuộc sống. Thời nhỏ mỗi chiều thứ năm và thứ bảy tòa xử tôi đều lên coi, coi công lý là như thế nào, rồi nhiều lúc cảm thấy nó cũng vị tha lắm! Tôi nhận thấy lao tù là chốn tận cùng của đời sống này, trong đó thượng vàng hạ cám có tất cả: dù người trí thức, kẻ hèn, người côn đồ... đều lòi ra bản chất thiệt. Tất cả tâm lý không thể che đậy được, mọi nhục dục, thèm khát "lòi" ra hết.
Trong tù, tôi nhận ra tình người cùng những lý do để trả lời cho câu hỏi vì sao những con người này lại phải rơi vào chốn tận cùng này. Vì miếng ăn ư? Đúng, cuộc sống này vì miếng ăn thôi. Người khác gọi là bị vào tù, còn tôi nghĩ mình được vào tù nên khi được vào tù thì mình chiêm nghiệm đời sống trước đã. Bạn biết đó, tôi... khùng từ nhỏ mà. (Cười).

- Trong thời gian 8 năm ở tù, có thay đổi gì lớn lao để khi ra tù anh lại chọn nghề nhiếp ảnh?
- Khi ra tù (năm 1982) tôi đói quá! Không còn sức khỏe để cuốc đất, không dám... đi ăn cướp. Tôi đành phải chọn việc nhẹ nhàng mà kiếm tiền nhanh nhất. Vậy là tôi đi chụp ảnh kiếm tiền, nó là cần câu cơm.
Hồi đó đi chụp ảnh, kiếm được nhiều tiền lắm, ba ngày mà kiếm được năm chỉ vàng. Trời ơi, sướng! Nhưng tôi dở một cái, coi vật chất là điều ác nên coi thường nó, thị uy với đời bằng cách... ăn nhậu. Hồi trước khổ rồi, giờ có tiền lại xài phung phí để trả thù đời! Tôi ăn nhậu hoài.
Đó là giai đoạn rất "ngu" của tôi. Tiền chỉ là phương tiện thôi, mình trả thù vậy thì hóa ra mình coi đồng tiền là cứu cánh rồi. Sau một năm, tôi nghiệm ra nếu mình chỉ kiếm cơm kiểu này thì chết thành con heo mất.
Một hôm, tôi đưa tay lên bầu trời thì tự dưng thấy tay mình đen đúa, nhỏ bé, bầu trời thì xanh, mây trắng quá đẹp. Ô, đây là một biểu tượng đẹp chứ! Tôi chụp ảnh bàn tay và bầu trời. Tôi thay đổi: Nhiếp ảnh không chỉ là cần câu cơm mà còn là phương tiện để làm nghệ thuật nữa. Chỉ cần một cái click mà Tây, Tàu, Âu, Á xem bức ảnh đều hiểu đó là nỗi khát vọng. Vậy thì ngu gì mà trả thù đời, đẹp quá mắc chi trả thù!

"Đừng bắt tôi phải trở lại điều gì"
- Với anh, với người nghệ sĩ, giải thưởng và tiền bạc cái nào quan trọng hơn?
- Thực ra tiền bạc là phương tiện, có nhiều xài nhiều có ít xài ít. Tôi thấy mình vừa đủ nên tôi thấy mình không phải đau khổ về chuyện tiền nong.
- Vậy anh có nghĩ mình phải nuôi vợ không?
- Tôi muốn nuôi lắm nhưng khả năng thì... không biết. Nhưng người ta nói tôi có gia tài lớn lắm về nhiếp ảnh. Mình mà khôn thì "bán" lấy tiền xài cũng được. Tôi mà biết buôn bán thì đã giàu từ hồi đi chụp ảnh dạo.
- Nếu cho anh làm lại cuộc đời, anh có chọn con đường: 13 tuổi bỏ nhà đi, vào tù... không?
- Nhiều người quan niệm đời sống là một vòng tròn, tôi không quan niệm vậy. Đời sống là một đường thẳng. Tôi không vọng tương lai, không hoài quá khứ, tôi chỉ sống trong hiện tại, nghĩ ra là làm liền, "chơi" liền tại chỗ. Đừng bắt tôi phải trở lại điều gì. Không, không ai "cho tôi lại từ đầu, trăng lên từ ngọn cau...". (Cười và nghêu ngao hát).
- Nếu ra đường có ai gọi anh là "Anh Khùng ơi", anh có giận không?
- Không, không giận đâu. Ngày xưa thì giận, giờ thì quen rồi, đó là cái tên của mình mà.
(Theo Pháp Luật TP HCM)
|