|
Lúc nào cũng làm việc quần quật
Hiện tại, Thanh Mai dẫn chương trình “Sức sống mới” 5 ngày/tuần. Chị cũng sắp lấy bằng MBA của Mỹ, đang điều hành công ty phân phối mỹ phẩm, chủ một beauty salon nhưng vẫn không quên mua bánh cho con gái trên đường về nhà.
- Để quảng cáo cho khán giả đón xem chương trình có khách mời là nữ võ sĩ Thu Vân, chị nói: "Có những cuộc chiến trong đời thật còn khốc liệt hơn, hãy đón xem câu chuyện về những phụ nữ đích thực". Chương trình chị làm cũng là một góc nhìn về phụ nữ, cá nhân chị có nghĩ sao về sự chủ động của người phụ nữ hiện nay?
- Ngày xưa người phụ nữ thường sống đơn giản, có khi ra tới hiên nhà thôi, nay họ đi xa hơn rất nhiều. Phụ nữ đẹp đang ngày càng có nhiều tố chất giúp họ thành công. Dĩ nhiên phụ nữ đẹp thì luôn có lực đẩy nhất định nhưng rõ ràng họ đang thành công, ví dụ gần đây tôi đọc tin hoa hậu Thu Thủy mở spa rất đông khách ở Hà Nội, mới năm rưỡi thôi mà Kim Oanh đã khai trương mấy nhà hàng…
Nếu người đàn ông của người phụ nữ đẹp làm công việc A mà vợ họ cũng làm việc A thì tôi không nói, nhưng khi người đẹp đó chọn việc B để làm và thành công với việc đó thì quá giỏi, trong kinh doanh ai cũng hiểu đâu phải vấn đề cứ bỏ tiền ra là thành công đâu.
Thu Hương cũng làm tạp chí Cẩm nang mua sắm rất giỏi. Tôi nể họ. Người đẹp bây giờ không chỉ có hương sắc mà còn có tài năng.

|
| Thanh Mai luôn tất bật với rất nhiều công việc. |
- Có ý kiến cho rằng người phụ nữ càng nhiều thành công thì nỗi cô đơn càng lớn, chị thấy sao?
- Tôi không nghĩ thế.
- Nhưng khi thấy chị ngồi sau vô lăng chiếc Mercedes thì có lẽ nhiều người đàn ông cũng ngại không dám đến gần, chị lý giải thế nào đây?
- (Cười) Trong kinh doanh cũng như sự phát triển của một con người, giống hình tam giác vậy, càng cao thì càng nhỏ dần, sản phẩm dành cho thị trường đại trà bao giờ cũng nhiều hơn sản phẩm cao cấp.
Tôi không dám nói mình ở mức nào, nhưng rõ ràng mình phải chấp nhận ở vị trí hiện tại: không thể nói là có tình bạn thân thiết với nhân viên của mình được, vẫn tồn tại khoảng cách vô hình nhất định dù mình có niềm nở, chân tình đến mấy.
Câu hỏi của bạn có lẽ thiên về lĩnh vực tình cảm hơn. Mà chuyện tình cảm thì phải có thời gian hiểu về tính cách và cuộc sống của nhau chứ không phải chỉ nhìn bề ngoài xét đoán.
- Chị có định học lên cao nữa?
- Không, trong kinh tế mà học lên trình độ Tiến sĩ thì đi dạy rất tốt, nhưng tôi lại không thích công việc sư phạm, còn thực hành thì MBA là đủ rồi.
Tháng 9 tới có thể tôi sẽ nhận bằng MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) của trường Washington State University kết hợp với ĐH Kinh tế quốc dân. Theo học cả bốn năm rồi, có lẽ dừng lại ở đây thôi.
- Thu nhập của chị từ làm nghệ thuật như thế nào?
- Báo chí công bố những người giàu nhất VN hầu như là doanh nhân chứ không phải nghệ sĩ, ngay cả thế giới cũng thế thôi. Muốn kiếm tiền nhiều thì kinh doanh là tốt nhất, làm nghệ thuật do đam mê thôi. Hiện, tôi dành nửa ngày làm MC, chương trình Sức sống mới thu nhập cũng ổn định, dẫu vậy vẫn không thể so được với kinh doanh.
- Được tự chủ và sống đúng ý mình, người phụ nữ cũng phải đánh đổi, hy sinh điều gì đó, chị thì sao?
- Tất nhiên mình có trả giá, ví dụ chẳng có mấy thời gian chậm rãi thưởng thức cuộc sống, ít được đi chơi. Nhưng nếu hỏi tôi có ước ao được trở lại quãng thời gian 2-3 năm trước không (dĩ nhiên khi ấy mình trẻ hơn), thì câu trả lời là không. Ngẫm lại thấy rùng mình: 2-3 năm trước đang học MBA cực khổ, 10 năm trước không thoải mái về kinh tế, rồi xa hơn nữa là quãng thời gian học múa ballet quá vất vả. Lúc nào tôi cũng làm việc quần quật, nay đã xong những mục tiêu mình đặt ra thì cũng khỏe chứ.
- Người phụ nữ kiếm được nhiều tiền, ngoài khẳng định tài năng thì còn thể hiện điều gì nữa?
- Con người ngoài những nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, mặc… thì sau đó sẽ đòi hỏi được sống trong môi trường an toàn, cao hơn là muốn được xã hội tôn trọng, rồi cuối cùng là phấn đấu với chính mình, tức là ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua của mình.
Chẳng biết có phải trời hành mình hay không mà tôi vẫn cứ loay hoay làm việc mãi (cười). Nhưng may mắn là mình tìm được hạnh phúc trong cái loay hoay đó, hạnh phúc không phải điều mình đạt được trong tương lai mà là hành trình ta đang đi tới.
- Chị thuộc thế hệ đầu tiên của sàn diễn thời trang, rồi lên màn ảnh cả trước và sau thời phim mì ăn liền. Giai đoạn ấy, cuộc sống của chị ra sao?
- Hồi đó làm người nổi tiếng dễ hơn. Ngày xưa chiếu quảng cáo nước hoa thì ai cũng nhớ, bây giờ cả một rừng quảng cáo chẳng ai nhớ nổi. Trước làm phim chưa chắc đã hay lắm, nhưng dễ được khán giả nhớ bởi chẳng có phim Mỹ, phim Hàn mà xem nhiều thế này, cũng chẳng có nhiều liveshow ca nhạc, gameshow hay game online.
Thời trang lúc ấy còn mới mẻ với khán giả. Thời đó, nhắc đến cái tên hoàng kim thì không ai quên được Việt Trinh. Bây giờ người đẹp nhiều nhưng chưa chắc biết ai đẹp nhất nữa, nhưng thời đó có thể gọi ngay ra Diễm My.
- Thời đó tham gia một bộ phim dài tập dở dang thôi nhưng chị vẫn được nhắc là “vợ ông cố vấn”, chị muốn chia sẻ điều gì từ vai diễn này?
- Đúng là tôi vẫn được khen dù phim không thể hoàn thành trọn bộ! Ngày xưa phim ít, bây giờ mở TV ra biết bao phim, cái nào đọng lại khán giả đây? Đó cũng là áp lực với diễn viên, ca sĩ trẻ bây giờ.
- Nghệ sĩ bây giờ cạnh tranh dữ dội hơn thời của chị, chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi cũng nghe nói có người mẫu giành nhau quần áo, giày dép, không biết thực hư thế nào. Nhưng thời tôi không có chuyện đó, đi làm nghệ thuật là niềm vui, được đi đây đi đó và có thu nhập.
Và lúc ấy hầu như ai cũng xem nghệ thuật chỉ là song song, phải có học hành đàng hoàng rồi lấy thêm bằng cấp để bổ trợ chứ không phải dành tham vọng hoàn toàn vào nghệ thuật.
- Hầu như ngày nào cũng lên hình với Sức sống mới, chị bây giờ làm việc đúng giờ và ổn định như công chức nhà nước. Chị phải chuẩn bị những gì trước khi lên hình?
- Trong chương trình này có mục điểm báo, đủ đề tài, ngày nào cũng có việc phải đọc, phải bàn nên cứ 5h là tôi dậy. Một đống báo luôn kè kè trong túi, đọc đủ loại, làm sao phải đảm bảo 7h30 trang điểm xong, tổng hợp thông tin cũng xong để ghi hình. Công chức có lẽ cũng thế!
- Một nghệ sĩ sống đời… công chức như thế, cảm giác thế nào?
- Cực lắm! Làm MC khiến cuộc sống của mình hối hả hơn, trước hẹn khách thế nào là tùy mình định giờ, nay phải có trách nhiệm với giờ phát sóng, kiểu gì 7h30 cũng có mặt ở trường quay, phải chuẩn bị trước để có cái phát sóng, tự động khỏi cần ai nhắc.
Buổi tối bạn bè rủ đi chơi không dám đi khuya, nếu có thì 21h-22h cũng lo về chuẩn bị kịch bản, trang phục cho ngày mai. Nhưng chính vì công việc này cũng nhiều thú vị nên tôi mới theo, đến nay đã hơn một năm rồi.
- Chị có nhớ mình đã gặp bao nhiêu khách mời?
- Ngẫm ra chẳng còn nghệ sĩ nào không gặp, thậm chí Phương Thanh, Lam Trường, Siu Black… gặp tới 2 lần rồi! Bác sĩ, kỹ sư, võ sư cũng phải xoay vòng rồi.
- Thế hệ chị hầu như nay đã xa rời điện ảnh, chị thì sao?
- Việt Trinh vẫn đóng phim, Lê Tuấn Anh ít xuất hiện, Diễm My cũng mới quay lại màn ảnh… Tôi thì tùy từng giai đoạn, giai đoạn này làm nghệ thuật chỉ 30-40% thôi, còn lại dành cho kinh doanh.
Tính tôi thích thử thách mình, điện ảnh từng làm rồi, thời trang diễn rồi, múa cũng vậy, bắt đầu với talkshow một năm qua đã thấy quen việc mặc dù còn phải hoàn thiện nhiều lắm, nhưng kinh doanh thì rất rộng, tôi đang suy nghĩ về lĩnh vực đầu tư tài chính hay tìm thêm nhãn hiệu mỹ phẩm khác để phân phối.
Cuộc sống có hàng trăm cánh cửa còn tôi thì muốn được mở tung những cánh cửa mình yêu thích.
- Chị có chơi chứng khoán không?
- Có chứ. Nhưng chơi nhỏ thôi vì không có nhiều thời gian để đầu tư cho nó.
- May mắn quyết định bao nhiêu phần trăm thành công của chị?
- Tôi có nghe câu nói "May mắn gõ cửa nhà mình rất khẽ cho nên phải lắng nghe", ý tôi là mình cũng cần tự trang bị để chào đón may mắn chứ không thể ngồi chờ một cách thụ động.
Tôi tuổi Quý Sửu, người ta nói thân lập thân mà, tất cả những gì mình làm là do mình tự suy nghĩ, vận động. Giống như khi tôi học múa mệt quá, định bỏ, nhưng lại nghĩ ráng lên, mình phải làm được, thế rồi mình làm được.
- Nhưng cuộc sống tình cảm thì không áp dụng lý trí được, chị thấy sao?
- Tất nhiên. Nhưng mình có thể là một phần trong đó, nếu mình muốn người ta tôn trọng mình thì cách sống, sự hiểu biết, cư xử của mình phải thuyết phục. Đôi khi mình nhìn nhận vấn đề không ở khía cạnh đa chiều nên cũng sai lầm trong chuyện tình cảm. Và khi cảm thấy không hạnh phúc thì tự mình phải thay đổi thôi.
- Gần đây có diễn đàn trên mạng về phụ nữ Việt hiện đại có xu hướng muốn lấy chồng ngoại không phải vì ngoại tệ mà bởi người nước ngoài thực sự tôn trọng phụ nữ, ga-lăng, không gia trưởng... Còn chị nghĩ gì về vấn đề này?
- Đồng ý rằng đôi khi người đàn ông Việt vẫn nặng tính gia trưởng vì ảnh hưởng của chế độ phong kiến xưa. Nhưng ở thành phố lớn đã có sự thay đổi rõ rệt. Tôi chưa quen người nước ngoài nên lúc này chẳng dám bàn sâu hơn xem họ ga-lăng hơn đàn ông Việt như thế nào (cười). Nói chung là ở đâu cũng có người nọ, người kia.
Theo một bài báo cho biết thì tới đây sẽ có sự chênh lệch nam nhiều hơn nữ đấy nhé, khoảng 10%. Nếu cánh mày râu không cẩn thận sẽ ế vợ đấy! Nói vui vậy thôi chứ chênh lệch như thế thì nhìn về góc độ xã hội sẽ không tốt chút nào.
Tôi cũng từng nói trên talkshow, buổi chiều ở TP HCM vào quán ăn, nhà hàng thấy toàn cánh mày râu. Phụ nữ đâu rồi? Họ đang ở nhà rửa bát, quét nhà, trông con, rõ ràng cánh mày râu phải suy nghĩ lại.
Khi người mẹ nuôi dạy con cũng phải để ý điều này, ví dụ người mẹ thấy con trai cầm chổi quét nhà thì nhắc con gái: "Giời ơi sao lại để anh quét nhà thế, nó là đàn ông mà". Hãy coi đàn ông tham gia nấu cơm, quét nhà là chuyện thường thôi, bởi đó cũng là công việc cơ mà.
- Angelina Jolie sang VN nhận con nuôi cũng làm người ta suy nghĩ nhiều điều. Ví như nếu chẳng tìm được người đàn ông phù hợp thì người phụ nữ hiện nay sẵn sàng nhận con nuôi và Jolie quả là có sức mạnh đặc biệt khiến anh chàng Brad Pitt cứ phải chạy theo, chị thấy thế nào?
- Đó cũng là đề tài hay, rồi Sức sống mới sẽ bàn đến.
- Còn chị, công việc bận rộn bên ngoài có khiến chị sao nhãng việc nhà?
- Tôi vẫn làm việc nhà chứ, nếu bận rộn quá thì có người giúp việc thay mình, còn thứ bảy, chủ nhật thì phải dành thời gian nấu ăn cho gia đình.

- Con gái chị đang ở với ai?
- Đợt hè vừa rồi cháu sang Mỹ ở với ba, giờ thì về với mẹ rồi. Có một cục vàng thôi nên chẳng ai chịu ai cả (cười).
- Chị nghĩ sao về việc đưa con sang Mỹ sống?
- Lúc này thì chưa, hiện cháu cứ ở VN. Tôi nghĩ việc học hành ở VN sẽ ngày càng tiến bộ, xã hội bây giờ đang thu hẹp khoảng cách, ví dụ bên kia dùng chiếc ví Louis Vuiton thì ở đây nếu có tiền ta vẫn mua được chiếc ví này hàng xịn.
Thị trường VN đang phát triển nên nhiều nhà đầu tư sẽ vào đây, kể cả ngành giáo dục (cũng đã có nhiều trường quốc tế rồi). Học ở đây có cái hay riêng vì con mình được gần với mẹ, gần gũi văn hóa Việt.
Bản thân tôi thì không nghĩ mình sẽ chuyển sang Mỹ sống, ngoại ngữ không là vấn đề với tôi nhưng ở đây mình đã có sẵn công việc và gia đình rồi, sang kia thì làm lại từ đầu và điều này không phải dễ đối với tôi.
(Theo Tiền Phong)
|