|
Vất vả vì 'con xe'
Cách đây 3 năm, làng nhạc đã bắt đầu ghi nhớ cái tên Thy Dung, không chỉ vì cô có một phong cách trình diễn trẻ trung, sôi động mà còn bởi nàng là chủ của con xế Ford Escape khỏe khoắn, chinh chiến.
- Cầm lái đã 3 năm, trình độ lái xe của chị hiện tại ra sao?
- (Cười) Lấy bằng lái xe đã lâu nhưng tôi ít có cơ hội dụng võ. Thời gian đầu chạy sô thuê tài xế nên mình hiếm khi đụng tới vô lăng. Vả lại chiếc xe này cũng khá lớn so với vóc sáng của tôi, lại gồ ghề khó di chuyển nên đành phó mặc cho bác tài, lâu lâu mới nổi hứng mới cầm tay lái nhưng đều có sự giám sát. Chạy xe nhà không thiêng, sau này mượn xe bạn mới điều khiển tay lái nhuần nhuyễn được.

|
| Ca sĩ Thy Dung. |
- Đó là lý do mà chị vừa chia tay với "người tình" Ford Escape?
- Xe hơi là phương tiện để làm việc cho tốt hơn. Xe quá lớn mình tự lái hơi khó, phải thuê tài xế làm chi phí đội lên rất tốn kém. Vả lại công việc của tôi thời gian không cố định, nhiều việc lắt nhắt, đi lại nhiều, bắt tài xế đợi lâu cũng thấy ngại và khó chủ động được trong công việc. Và một trong những lý do mà tôi bán đi chiếc Escape chính là vì gom tiền để mua nhà.
- Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy chị... thấp thoáng sau vô lăng, chị lái xe của ai vậy?
- Đó là xe của bạn bè, lâu lâu mượn chạy một chút. Mới lái cũng hơi run. Trước đây tôi rất sợ ngồi ô tô nhưng khi tự mình điều khiển cảm giác đó tan biến mất, rất thú vị, một mình rong ruổi trên đường lúc đầu hơi vất vả với việc né tránh những bảng hiệu cấm, những khúc cua ngoặt, quay đầu những con hẻm nhỏ... nhưng khi tự lái mình bỗng trở nên rành đường và rành tất cả những bảng hiệu.
Trong thời gian này tôi cũng đang tìm kiếm, vừa rồi có đặt hàng chiếc Morning Kia màu xanh mà chưa có. Gu của tôi giờ đã đổi, thích xe nhỏ gọn, xinh xắn cho dễ di chuyển giữa đường phố Sài Gòn đông đúc, vứt đâu cũng được, quẹo hẻm nhẹ nhàng. Và xe nhỏ cũng dễ thời trang hơn.
- "Đoạn trường" thi cử và học lái xe là nỗi khổ với rất nhiều phụ nữ, còn chị?
- Cũng... "trần ai khoai củ" lắm mới hoàn tất lấy bằng. Lúc mới tậu xe tôi cũng lo lắng nên lôi xe ra khu vực Phú Mỹ Hưng và nhờ người chỉ dẫn trước. Ai học cũng dễ mà sao tôi thì thấy khổ sở vô cùng, có bác tài ngồi bên chỉ dẫn mà vẫn không tự tin để cầm vô lăng. Sau đó, tôi phải đăng ký vô trường dạy lái xe để thi lấy bằng, học gần cả năm mới được... tốt nghiệp. Vì không có thời gian nhiều nên đăng ký học vào những giờ ban đêm. Học giờ này không chỉ tốm kém tiền thuê bãi bến để tập mà còn tốn tiền điện. Học hơi cực, đi ra bãi tập xe khá xa mà phải cuốc bộ và dầm mưa dãi nắng. Nhớ lại thời gian này cũng hơi... kinh hãi.
- Kể từ ngày cầm lái đến giờ, chị đã gặp rắc rối gì với xế hộp của mình?
- Rắc rối thì chưa. Lái xe hơi chỉ có nỗi khổ là kiếm chỗ đậu xe hơi mệt, có những con đường rất gần nhưng lái xe chạy cho đúng luật thì phải đi lòng vòng rất khổ. Bù lại thì chiếc xe như một mái nhà di động, có thể chất lên tất cả mọi thứ, quần áo đồ đạc, che nắng che mưa và tránh được ô nhiễm khi phải lái xe máy, và trong việc đi lưu diễn ở tỉnh giúp tôi chủ động được thời gian và nhiều thứ.
(Theo Người Đẹp)
|