|
Chưa từng buông thả
"Hai năm qua, tôi trở lại gần hơn với quê nhà. Thành phố đẹp từ ngày xưa, lúc chưa ra đi và bây giờ vẫn đẹp, vẫn tiếng chim hót trên hàng cây mỗi sớm, một ngày mới trên quê hương vừa bắt đầu. Đứng dưới hàng me lao xao lá rụng, nhận ra rằng có những con đường của thành phố này đã ăn sâu vào ký ức", Chí Tài tâm sự.
Chơi tennis là một trong những thú giải trí của Chí Tài. Ở Sài Gòn, anh thường chơi ở sân của Quân khu 7, hoặc nhà văn hóa Lao Động. Thời gian gần đây thì Chí Tài chơi thêm bowling và thỉnh thoảng vào sân Lan Anh tập thể dục, thư giãn. Một ngày của Tài bắt đầu khá sớm, không theo thói quen thường thấy ở nghệ sĩ, 8h sáng là đã dậy dù đêm trước có diễn khuya đến mấy. Tài còn mê phim nữa, xem đủ loại phim, có khi một mình xem phim suốt ngày.

|
| Nghệ sĩ hài Chí Tài. |
Không thuốc lá, không cà phê, không thường la cà quán xá, không có những giờ phút "buông thả"... Ngày trước, khi còn ở Sài Gòn, Chí Tài thường cùng anh em trong ban nhạc ngồi góc đường uống rượu nếp than sau mỗi đêm diễn. Bây giờ anh ít khi uống ruợu, thời gian rảnh thường dành cho sáng tác nhạc. Tài sáng tác chỉ đếm được... trên đầu ngón tay, nhưng đó là đam mê. Khi có chút cảm xúc là anh ôm đàn và ghi vội những cảm xúc chợt đến. Có thời gian dài hơn thì xem lại những gì đã viết... Hài lòng hay không hài lòng thì cũng thấy vui vì được sống với những điều mình thích.
Thỉnh thoảng anh cũng thích lang thang mua sắm và thường chọn những nhãn hiệu thời trang Việt, vì "giá mềm mà chất lượng, kiểu dáng cũng được". Sống ở nước ngoài, lại là nghệ sĩ mà yêu hàng Việt như anh cũng là hiếm. Chỉ khi nào thực sự cần thiết hoặc hàng Việt không có anh mới mua hàng hiệu nước ngoài.
Sài Gòn là nơi Chí Tài được sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ của anh rất gần với... bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà, những con đường mơ ước, nghĩa là ở giữa lòng thành phố theo cả nghĩa đen, vì gia đình đông người của anh sống ngay dưới tầng hầm của bưu điện. Giữa chốn phồn hoa nhất Sài Gòn, trên "con đường mơ ước" Đồng Khởi, anh từng đứng nhìn sững vào cánh cửa phòng trà, thấy những nghệ sĩ sang trọng, lịch thiệp, lòng ao ước ngày nào đó mình cũng được như vậy. Mùi của phòng máy lạnh "ám ảnh" anh nhiều lắm, nó khác xa cuộc sống chật chội, ngột ngạt và thiếu thốn dưới tầng hầm. Nhưng đến khi xa nơi này anh mới thấy nhớ từng kỷ niệm tuổi thơ, có lúc chỉ thèm được ngồi trên những hè phố quen thuộc của Sài Gòn, nhìn người qua lại. Chỉ vậy thôi, mà mơ mãi.
Khi Tài 7 tuổi đã không được gần cha và sau đó vài năm thì tất cả anh chị em cũng không gần mẹ. Ba mẹ anh vì công việc nên sống ở Mỹ từ những năm 1965. Anh chị em thiếu thốn tình thương yêu, chăm sóc của cha mẹ. Đến khi cả gia đình đoàn tụ thì ai cũng đã có con đường riêng của mình, nhưng như vậy đã là hạnh phúc.
Một cuộc hội ngộc khác cũng nhờ ở vận may của số phận. Họ quen nhau ngày Chí Tài là thành viên của một ban nhạc và "người ấy" là ca sĩ. Rồi sau đó nghìn trùng cách trở, mất hẳn liên lạc, chẳng ai nghĩ có ngày họ lại bất ngờ tương phùng ở Mỹ và bên nhau cho đến giờ này.
Bây giờ anh về nước thường xuyên hơn. Lần nào cũng vậy, nếu không phải đi diễn hay ghi hình, anh lại thích lang thang một mình qua những vùng kỷ niệm. Nhìn lại mỗi góc phố, mỗi con đường gắn với những năm tháng tuổi trẻ, anh thấy mình may mắn.

|
| Chí Tài (bên trái) trên sân khấu. |
Chí Tài có khuôn mặt ngộ ngộ. Chỉ cần anh bước ra sân khấu, chưa nói câu nào khán giả đã cười. Nhìn anh bây giờ không ai nghĩ anh bắt đầu sự nghiệp bằng... múa. Những năm sau 1975 anh là thành viên đội múa tập thể của quận Phú Nhuận. Ngày đó đâu có được đứng trên sân khấu, nhóm múa của anh múa ngay trên đường phố. Từ múa chuyển dần sang cầm đàn guitar rồi sau này mới là chọc cười thiên hạ.
Âm nhạc cuốn hút Chí Tài để anh chính thức bước vào con đường biểu diễn, nhưng bước rẽ bất ngờ với sân khấu hài lại giúp anh thành danh và đây mới là nơi anh ấp ủ nhiều mơ ước. Mơ ước lớn nhất của anh bây giờ là được diễn chung trên sân khấu với các nghệ sĩ trong nước mà diễn chính kịch hẳn hoi, chứ không phải là hài kịch. Thời gian này giữa hai chuyến bay là những suất diễn của anh ở sân khấu Nụ Cười Mới, ngay trên con đường mà mấy chục năm trước anh từng "mơ".
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
|